Báo Đồng Nai điện tử
En

Thị trấn của mình

09:04, 25/04/2008

Nhà mình ở một chỗ khỉ ho cò gáy, qua mấy ngọn đồi và mấy con sông. Nhưng mỗi lần về chỉ thấy ấm áp và yêu thương, chứ không thấy bâng khuâng như khi tình cờ ở lại đêm trên Định Quán - thị trấn buổi tối có đèn vàng và những con dốc cao cao sớm mai sương phủ.

Nhà mình ở một chỗ khỉ ho cò gáy, qua mấy ngọn đồi và mấy con sông. Nhưng mỗi lần về chỉ thấy ấm áp và yêu thương, chứ không thấy bâng khuâng như khi tình cờ ở lại đêm trên Định Quán - thị trấn buổi tối có đèn vàng và những con dốc cao cao sớm mai sương phủ.

Mình trọ học 3 năm ở đó. Một bồ kỷ niệm kể hoài không hết. Nhà trọ đầu tiên mình ở tận cánh đồng ven thị trấn. Ngôi nhà gạch đỏ tráng xi măng, chung quanh nhà trồng toàn bắp và rau muống. Con hẻm nhỏ vào nhà là nỗi ám ảnh của mình mỗi tối đi học thêm về muộn, vì nó gập ghềnh và rất khó nhìn. Hồi đó, lúc đầu óc còn mơ mộng và lãng mạn, mỗi tối về khuya, để đỡ sợ, mình còn lẩm bẩm hát nhỏ: "Đêm đêm chênh vênh con đường nhỏ...". Ruộng rau muống là niềm an ủi lớn của chị em mình. Thay vì buổi tối ăn cơm, mình và mẹ bé Gia Heo vẫn hái rau ăn với mì Gấu Đỏ, thấy ngon lạ ngon lùng. Nhà trọ trong đồng và những buổi đốt đồng nướng khoai, thỉnh thoảng lại hiện về trong trí nhớ của mình.

Rồi mình chuyển ra dãy trọ nhà cô Hồng để bắt đầu cho một năm học đầy biến động. Dãy trọ lụp xụp và nóng bức, là nơi ghi dấu những rung động mãnh liệt đầu đời. Nghĩ lại thấy vẫn mắc cười, sao hồi đó mình dám sống hết mình với những cảm xúc, dẫu chỉ là cảm xúc nhất thời...

Rồi dãy nhà trọ Năm Kinh - nơi có ông già chủ nhà nổi tiếng... khó ưa, nhưng dù sao cũng đầy "hứa hẹn" vì nó sát trường. Mỗi sáng mình chạy lịch bịch sang trường khi trống đã điểm. Chú bảo vệ gầm mặt xuống, mình lại lí nhí xin xỏ: "Con mới ở nhà lên". Nhớ hồi đó có 2 lý do mà mình suốt ngày trễ học: một là... lười, hai là muốn "gây sự chú ý" cho một boy, dù rằng tới giờ vẫn thấy thắc mắc, không biết một con nhỏ đầu bù tóc rối cứ huỳnh huỵch chạy vào khi cả lớp đã yên vị thì có gì ấn tượng và hấp dẫn nhỉ?

Thị trấn là nơi buổi tối vác xe đạp lòng vòng chạy qua những con đường đèn vàng rực rỡ, lành lạnh dễ chịu, rướn cao mình thả dốc 12 mà không buồn khép vạt áo lại. Thị trấn là nơi cùng Nhàn lê la quán xá: tàu hũ đá, chè đậu xanh, đậu đen...

Thị trấn ấy cũng là nơi mình mê mệt món bánh tráng mắm ruốc, gỏi cuốn và phở bò sa tế. Thị trấn là nơi tình yêu đầu đời hé nở, nơi tuổi mới lớn trôi qua và là nơi vẫn thấy xao xuyến tâm hồn mỗi khi có dịp về ngang dưới ánh đèn vàng buổi tối....

Cá Lăng

Tin xem nhiều