Lâu lắm rồi mới có cảm giác ở trong mưa. Chắc cũng phải gần 10 năm sau cái lần ngông cuồng cuối cùng của tuổi 20.
Lâu lắm rồi mới có cảm giác ở trong mưa. Chắc cũng phải gần 10
năm sau cái lần ngông cuồng cuối cùng của tuổi 20.Thật dễ chịu, dễ chịu giống như uống một ngụm nước trái cây ngọt dịu mát lạnh trong cơn ngái ngủ và trong cái nóng oi nồng khô khốc. Dễ chịu như chính mình là hạt mưa vậy...
"Trời
đang mưa, còn lao ra đường làm gì?" - mẹ hỏi."Kệ, trễ giờ rồi. Con phải
đi"."Mặc áo mưa vào... Cái giỏ
đeo lủng lẳng thế kia ướt mất. Đưa đây mẹ trùm túi ny-lông cho khỏi ướt".Mẹ lúi húi sửa soạn.
Nhìn cái cách mẹ lúi húi như thế, bất chợt con gái thấy mình bé lại như một ngày mưa của 20
năm về trước... Con gái cũng vội vội vàng vàng và mẹ cũng buộc buộc túm túm như thế này. Còn bố thì vừa dắt cái xe đạp han gỉ ra trước vừa giục rối rít: "Buộc gì cho lắm, nhanh lên, muộn lắm rồi, mẹ con nhà này!".Trong lúc buộc cái túi, bất chợt hai mẹ con cùng cười phá lên...
"Tự dưng nhớ lúc mày mới vào lớp 1 ghê..." - mẹ nói.
Hạnh phúc mát dịu như mưa.
Con gái lao ra
đường trong cơn mưa tầm tã, nước bắn tung tóe. Trong làn mưa, con gái cười thành tiếng. Âm thanh tiếng cười nghe trong vắt lạ thường. Giống như tiếng mưa chạm xuống mặt đường. Vui mà không hiểu vì sao.Mong cho lòng mãi reo mưa như thế này...
Hạnh phúc bé nhỏ ơi...
Vũ Mai