
Địa bàn rừng vùng đệm thuộc khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai rất cao so với mực nước biển. Mặt khác, do nằm ở địa hình có độ dốc lớn và bị chia cắt mạnh, vì thế nếu trồng cao su hay cây nông nghiệp khác sẽ dễ làm xói lở bề mặt, gây ra lũ quét ở hạ lưu sông Đồng Nai...
Địa bàn rừng vùng đệm thuộc khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai rất cao so với mực nước biển. Mặt khác, do nằm ở địa hình có độ dốc lớn và bị chia cắt mạnh, vì thế nếu trồng cao su hay cây nông nghiệp khác sẽ dễ làm xói lở bề mặt, gây ra lũ quét ở hạ lưu sông Đồng Nai...
![]() |
| Một cây rừng nằm trong rừng "nghèo kiệt" thuộc huyện Đăng Hà vừa bị đốn hạ để trồng cao su.(Ảnh chụp ngày |
* Rừng xanh ngày đêm bị đe dọa
Mệt mỏi tựa lưng vào cột mốc vùng lõi Vường quốc gia Cát Tiên (VQG), Lê Việt Dũng (kiểm lâm viên trạm Đăng Hà, thuộc VQG Cát Tiên) chua chát nhận định: Từ đường ranh giới giữa vùng đệm và vùng lõi, lâm tặc chỉ cần nhấc một bước chân là "chui" ngay vào vùng lõi VQG với ngồn ngộn lâm sản được giữ gìn hàng chục năm qua. Và chỉ cần cái cưa máy, sau 15 phút là cây rừng có đường kính cả mét đổ gục. Cũng trong vài phút ấy, nếu không tới kịp, lâm tặc quẳng gỗ ra các đường ranh trên đất của các doanh nghiệp (DN), kiểm lâm coi như bó tay. Gần đây, vùng đệm bị máy móc, xe cộ cùng con người công khai tác động mạnh, nên lâm tặc thản nhiên chờ thời cơ thuận tiện là "nhào" ngay vào rừng. "Lực lượng kiểm lâm trạm chỉ có 6 người thay phiên nhau trực ngày đêm. Thế nhưng lâm tặc không ngán, bởi chúng rất liều lĩnh, sẵn sàng tấn công những người giữ rừng. Mới đây nhất, vào tối
|
Một lãnh đạo VQG đã không khỏi trăn trở khi nói về chủ trương của Bộ NN-PTNT khi cho chuyển đổi đất rừng sang trồng cao su. Nhưng tại các văn bản chỉ đạo này, ý tứ nổi bật nhất chỉ nói về hiệu quả kinh tế của cây cao su; của việc xóa sổ rừng nghèo để cải tạo đời sống người dân. Không có con chữ nào đề cập đến hậu quả mà thiên tai sẽ gây ra sau khi "trảm rừng" vùng đệm. Đây là nỗi lo thấu ruột của những người làm công tác bảo vệ rừng. |
Tại những khu rừng mà các doanh nghiệp đang khẩn trương hoàn tất thủ tục "xẻ rừng" trồng cao su ở Bù Đăng, lại đang náo loạn với "cuộc chiến đa phương", tranh giành đất rừng, lâm sản giữa lâm tặc và cả người dân địa phương với các DN. Dân cư ở đây khi "đấu tranh" đã lập luận: "DN vào phá rừng được, thì tại sao không cho dân nghèo địa phương được hưởng?". Thế là có lần vào hồi đầu năm, một tốp khoảng 30 người ào ào vào phá rừng lấy đất sản xuất. Trước sự hung hãn của những người đòi "quyền lợi", bảo vệ Công ty T.T.V đành "chào thua" những đối thủ sẵn sàng chĩa súng kíp, vung dao vào những ai ngăn cản. Trần Văn Bình, Phó hạt trưởng kiểm lâm VQG, phụ trách khu vực Cát Tiên và Đăng Hà, tỏ ra lo lắng: "Mới đang là giai đoạn đầu mà tình hình đã "nóng" khác thường. Mai này, khi nhiều công ty, DN vào khai thác cây rừng thì không biết nội tình sẽ còn căng tới mức nào?". Nhưng theo ông Bình, chuyện đấu đá đòi lâm phần không đáng khiếp bằng cái sợ khi cây cao su mọc lên, đất cày thành luống thay thế thảm thực vật rừng, thiên tai, lũ lụt sẽ như "được" tăng thêm sức mạnh.
Trước nguy cơ vốn rừng ngày đêm bị đe dọa, giữa tháng 3-2009, giám đốc VQG Cát Tiên Trần Văn Thành đã làm văn bản gửi Cục Kiểm lâm (Bộ NN-PTNT) khẩn thiết đề nghị xem xét lại việc chuyển đổi rừng tự nhiên sang trồng cao su. Ngay sau khi VQG kêu cứu, ngày
* Hậu quả nhãn tiền
Cuối tháng 10-2009, báo cáo tham luận tại hội thảo "Bảo vệ sự sống các dòng sông" tổ chức tại VQG, UBND huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) đã công bố một thực tế đáng lo ngại: Qua theo dõi 10 năm (1999-2009) về diễn biến thiên tai trên địa bàn huyện này có sự thay đổi đáng kể. Trong đó, lũ lụt thường xuyên xuất hiện nhanh, mức độ thiệt hại về dân sinh và hạ tầng ngày càng lớn. Nếu như trước năm 1999, chỉ khi nào có mưa lớn trên diện rộng ở khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai thì mới gây ra lũ lụt trong khu vực. Tuy nhiên, từ sau năm 1999 đến nay, mỗi khi ở khu vực Đăk Nông có lượng mưa từ 70mm trở lên, thì sau 24 giờ chắc chắn trên sông xuất hiện lũ và Cát Tiên sau đó cũng... thành sông. Theo đánh giá, nguyên nhân tạo lũ trên sông và gây lũ lụt lớn cho địa bàn này cơ bản vì tại khu vực thượng nguồn, một phần diện tích rừng phòng hộ từ lâu đã được thay thế bằng điều, cà phê, cao su... Nhiều người cho rằng, đây chính là cái giá phải trả trước việc con người tàn sát rừng đầu nguồn sông Đồng Nai.
Tương tự, tại xã Đắc Lua, huyện Tân Phú (Đồng Nai) trong nhiều năm trở lại đây cũng thường xuyên bị ngập lụt, dẫn đến mùa màng thất bát, người dân khốn khổ vì phải lo đối phó với lũ. Để khắc phục thực trạng này, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo xây dựng khu dân cư trên đồi cao để người dân ổn định cuộc sống.
|
- Báo cáo của UBND tỉnh Bình Phước 10 tháng đầu năm 2009, cho thấy diễn biến phá rừng; tình trạng chiếm đất, khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn và những vùng giáp ranh Đồng Nai, VQG xảy ra thường xuyên, nghiêm trọng và phức tạp. Cụ thể, năm 2007, toàn tỉnh chỉ xảy ra 646 vụ phá rừng, khai thác lâm sản trái phép với hơn 456 héta rừng bị phá, thì năm 2008, tình hình phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp đã tăng vọt lên gần gấp đôi (1.285 vụ với trên 1.285 hécta bị phá). Thời điểm này, nhiều DN đã được tỉnh chấp thuận chủ trương giao đất rừng để đầu tư trồng cao su... - Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu Trần Văn Mùi trầm ngâm khi nghĩ về thời điểm ông còn làm giám đốc VQG Cát Tiên. Dạo ấy, ông cùng một nhóm các chuyên gia trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực: động vật học, thực vật học và kinh tế - xã hội đã có cuộc khảo sát đánh giá hiện trạng ở những khu rừng thuộc vùng đệm VQG. Sau chuyến thực địa này, nhiều kế hoạch được đặt ra đối với vùng đệm, nhằm bảo tồn bền vững VQG và các khu vực lân cận; đồng thời, duy trì đa dạng sinh học và bảo vệ rừng đầu nguồn của các hồ chứa nước Trị An và sông Đồng Nai... |
Các nhà khoa học nhận định, khu vực huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) có độ cao so với mặt biển từ 130 - 170m. Nhưng với gần 31.000 hécta rừng tự nhiên, thảm thực vật ở đây đã đóng vai trò xung yếu trong điều hòa nguồn nước thượng nguồn; cũng như chống xói mòn đất. Lùi về xuôi, khu vực Nam Cát Tiên, Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu thời gian qua có được sự bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng vẫn thường xuyên xảy ra nạn phá rừng. Điều này cho thấy, mức độ tàn phá rừng lan rộng ở nhiều nơi. "Nếu rừng ở vùng thượng nguồn được bảo vệ tốt, thì dòng sông Đồng Nai sẽ trở lại hiền hòa như cách nay vài chục năm. Ngược lại, nếu có bất kỳ sự phá hoại nào đối với rừng ở hai bên bờ sông từ thượng nguồn trở về hạ lưu, sẽ làm trầm trọng thêm mức độ lũ lụt, xói mòn đất, làm giảm đa dạng sinh học của sông cũng như ảnh hưởng đến hệ thống thủy điện Trị An. Nói cách khác, dòng sông sẽ trở nên "hung dữ" hơn, bởi rừng bị tàn phá nghiêm trọng!" - các nhà khoa học cảnh báo.
Chúng tôi hiện đang có trong tay tài liệu một số khu rừng ở tỉnh Bình Phước. Trong đó đáng chú ý, rừng ở lâm trường Nghĩa Trung (nay thuộc Công ty cao su Sông Bé) rộng hơn 17 ngàn hécta, có độ cao so với mặt biển từ 300- 500m; rừng ở huyện Bù Đăng nằm trong vùng chuyển tiếp của rừng Nam Cát Tiên, độ cao khoảng 150m. Đây là những khu vực đặc biệt quan trọng đối với lưu vực sông Đồng Nai, sông Bé, hồ Trị An và thác Mơ. Chính vì vậy, việc suy thoái môi trường ở bất kỳ một vùng diện tích nào tại những nơi này thì có thể sẽ làm ảnh hưởng, thậm chí hủy hoại toàn bộ phần hạ lưu, hệ thống sông Đồng Nai.
Chúng tôi chia tay rừng trong cơn mưa chiều... Rừng khuất dần sau lưng, nhưng ở đó vẫn ẩn chứa nỗi niềm của những người gác rừng, đang đứng bất lực trước hàng loạt cây gỗ rừng bị chặt hạ nằm ngổn ngang và đang chờ người ta rao bán!
T.Nguyên - N.Sơn

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Sân bay Biên Hòa - uy danh lừng lẫy khắp năm châu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_20260424170953.png?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Khoảnh khắc lịch sử: Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-len-tp-dn_20260424134944.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Ngắm toàn cảnh thành phố Đồng Nai từ trên cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/n2_20260424112857.jpg?width=500&height=-&type=resize)







