Than QN là sự đối lập, trái ngược hoàn toàn về sự đầu tư và thành tích so với 2 đội bóng nhà giàu Sài thành. Họ đã chiếm ngôi á quân tới 6/8 vòng và hiện vẫn đeo bám sát rạt ngôi đầu với chỉ 1 điểm kém hơn.
Than QN là sự đối lập, trái ngược hoàn toàn về sự đầu tư và thành tích so với 2 đội bóng nhà giàu Sài thành. Họ đã chiếm ngôi á quân tới 6/8 vòng và hiện vẫn đeo bám sát rạt ngôi đầu với chỉ 1 điểm kém hơn. Trước vòng 9, cùng với HAGL, đội bóng đất mỏ cũng là đội có hàng phòng ngự cứng cựa nhất khi mới chỉ nhận 3 bàn thua, trong đó 3 trận liền gần đây đều sạch lưới. Còn hiệu suất hàng công - 10 bàn, ngang bằng với cả ĐKVĐ Viettel và á quân Hà Nội.
Quả là một ngạc nhiên quá lớn, mà chính người trong cuộc như Nghiêm Xuân Tú cũng... “ngoài sức tưởng tượng”. Tan tác cả quân lẫn tướng vì khủng hoảng tài chính, vào giải cầu thủ không có lương suốt 8 tháng, nợ thưởng cả năm, nhiều người còn chưa nhận được tiền “lót tay” từ năm nào đến mức phải lãn công, lên mạng phản ánh, thế mà đoàn quân của HLV ít tên tuổi Hoàng Thọ vẫn đua... vô địch. Thật đáng khen cho hành xử rất chuyên nghiệp của các cầu thủ ở đất mỏ. Thay vì làm reo đá cầm chừng, thậm chí buông xuôi để “mè nheo”, gây áp lực đòi hỏi quyền lợi (chính đáng) thì họ chọn thái độ thi đấu tận tình hơn, lấy thành tích để lãnh đạo nhìn vào đó mà... “thương”. Đến chính thầy họ cũng phải thốt lên “Tôi rất cảm phục các cầu thủ”.
Thật không khỏi xúc động và cũng cám cảnh với hình ảnh sau trận thắng CLB Sài Gòn có 2 CĐV cao niên nán lại rất lâu để chờ gặp Ban huấn luyện gửi tặng cho đội bóng số tiền bằng một tháng lương hưu của ông, bà, để tiếp thêm tinh thần cho cầu thủ. Người hâm mộ đất mỏ “thương” lắm mà cũng “giận” lắm!
Trần Đỗ