Từ đứng trước nguy cơ sớm bị loại sau thất bại tủi hổ trước Ấn Độ, rồi chỉ mong suất vé vớt cho đội thứ 3, Thái Lan bất ngờ đường hoàng đi tiếp với tư cách nhì bảng B. Đúng là 1 điểm mà họ có được trước UAE có phần nhờ thái độ thi đấu của đội chủ nhà, nhưng phải thừa nhận "Bầy voi chiến" chơi rất tự tin, chững chạc và về mặt trình độ họ vẫn nhỉnh hơn Việt Nam chúng ta.
Từ đứng trước nguy cơ sớm bị loại sau thất bại tủi hổ trước Ấn Độ, rồi chỉ mong suất vé vớt cho đội thứ 3, Thái Lan bất ngờ đường hoàng đi tiếp với tư cách nhì bảng B. Đúng là 1 điểm mà họ có được trước UAE có phần nhờ thái độ thi đấu của đội chủ nhà, nhưng phải thừa nhận “Bầy voi chiến” chơi rất tự tin, chững chạc và về mặt trình độ họ vẫn nhỉnh hơn Việt Nam chúng ta.
Không có gì ngạc nhiên khi các cầu thủ và CĐV Thái Lan có mặt trên sân Hazza bin Zayed ăn mừng như thể vô địch, còn ở đất nước Chùa Vàng Chanathip được tung hô và “người đóng thế” Sirisak được ví như HLV Southgate của tuyển Anh. Người Thái đã chứng minh quyết định “trảm” HLV Rajevac ngay sau trận ra quân tưởng như có phần liều lĩnh, là đúng đắn. Nhà cầm quân người Serbia ra đi, lập tức các cầu thủ xứ Chùa Vàng được giải phóng những ức chế tâm lý để trở lại với lối chơi yêu thích của mình.
Đây là lần đầu tiên sau 47 năm, kể từ Asian Cup 1972 trên sân nhà, Thái Lan mới vượt qua vòng bảng. Lần ấy họ chỉ có vỏn vẹn 1 điểm (hòa Iraq 1-1, thua Iran 2-3) nhưng vẫn nhì bảng nhờ hơn Iraq hiệu số do đội này thua đậm Iran 0-3, giành quyền vào bán kết (do VCK khi ấy chỉ có 6 đội nên vòng knock out đầu tiên cũng là bán kết). Tại đây Thái Lan thua Hàn Quốc 1-2 trong hiệp phụ rồi thắng Cộng hòa Khmer (nay là Campuchia) 5-3 ở loạt sút penalty sau khi hòa 2-2 ở 120 phút đấu, để giành hạng 3. Đó cũng là thành tích cao nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan ở sân chơi cao nhất của châu lục.
Dù sao cũng vui mừng khi Đông Nam Á chắc chắn có đại diện ở vòng đấu loại trực tiếp Asian Cup 2019.
Phương Duy