Trong lịch sử 22 năm của 12 kỳ giải vô địch Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam chỉ mới 2 lần đi đến trận cuối cùng, cách nhau đúng 1 thập niên. Tiger Cup 1998 đầy tiếc nuối nhìn chiếc cúp về Singapore bởi… cái lưng của Sasi Kumar, AFF Suzuki Cup 2008 đánh bại Thái Lan để lần đầu tiên lên đỉnh. Đó cũng là chức vô địch duy nhất.
Trong lịch sử 22 năm của 12 kỳ giải vô địch Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam chỉ mới 2 lần đi đến trận cuối cùng, cách nhau đúng 1 thập niên. Tiger Cup 1998 đầy tiếc nuối nhìn chiếc cúp về Singapore bởi… cái lưng của Sasi Kumar, AFF Suzuki Cup 2008 đánh bại Thái Lan để lần đầu tiên lên đỉnh. Đó cũng là chức vô địch duy nhất.
Tuyển Việt Nam được đánh giá là ứng viên nặng ký của AFF Cup 2018. |
Chu kỳ 10 năm ấy đã được U.23 Việt Nam viết tiếp ngay vào đầu năm mới 2018 với kỳ tích á quân châu Á và tiếp đó đội tuyển Olympic vào bán kết Asiad, liệu có lập lại với AFF Cup cùng đội tuyển quốc gia để khép lại trọn vẹn 1 năm huy hoàng? Có cơ sở lắm chứ! Chúng ta đang có một HLV giỏi và phù hợp. Sở hữu một lứa cầu thủ trẻ trung tài năng đã được trui rèn và kiểm chứng ở tầm châu lục, được chắp cánh thêm kinh nghiệm của những đàn anh: Anh Đức, Trọng Hoàng, Văn Quyết, Huy Hùng, Ngọc Hải. Và trên hết, sự khát khao cháy bỏng danh hiệu vô địch sau tròn 1 thập niên. Về khách quan, đối thủ lớn nhất khu vực với 5 lần lên ngôi, ĐKVĐ Thái Lan, không có lực lượng tinh túy nhất; Việt Nam lại được ở bảng “dễ thở”, tránh được cả 3 đối thủ đáng ngại nhất (Thái, Indonesia, Philippines).
Cùng vào 19 giờ 30 hôm nay, ở bảng A Campuchia sẽ tiếp Malaysia. Ngày mai 9-11, bảng B vào cuộc, cùng vào 19 giờ Singapore tiếp Indonesia và Timor Leste gặp Thái Lan (do điều kiện sân bãi nên Timor từ bỏ quyền chủ nhà, thi đấu tại Bangkok). |
Nhưng, nói trước bước không qua. Lịch sử, dù có là quy luật, thành công cũng không thể tự đến. HLV Park Hang-seo hơn một lần trả lời truyền thông quê hương về áp lực rất lớn của ông tại AFF Cup, bởi sự kỳ vọng của người Việt Nam sau thành công ngoài mong đợi tại VCK U.23 châu Á và Asiad. Đây là sân chơi của các đội tuyển quốc gia, nơi hội tụ những cầu thủ hàng đầu (kể cả đang chơi bóng ở nước ngoài) và các đối thủ trong khu vực quá hiểu biết nhau. Đây cũng là giải đấu thực thụ đầu tiên mà nhà cầm quân xứ Kim Chi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam (2 trận cuối vòng loại Asian Cup 2019 với Afghanistan và Jordan chỉ mang tính thủ tục, làm quen ngày mới nhậm chức). Và hoàn toàn khác với 2 giải đấu ở cấp độ U.23 mà Việt Nam là ẩn số, gây bất ngờ; lần này đội quân của ông Park được nhận diện là ứng cử viên. Không chỉ bị các đối thủ thận trọng, dè chừng mà tư thế và cách tiếp cận giải đấu, trận đấu cũng khác hoàn toàn, không còn là “kèo dưới” để chơi phòng ngự, rình rập, chờ thời cơ. Vì vậy đây mới là cuộc sát hạch thực sự tài năng chuyên môn của ông thầy người Hàn Quốc.
Hy vọng càng lớn, thất vọng càng đầy. Bóng đá Việt Nam đã quá nhiều lần trong tâm trạng ấy. Nhưng vẫn cứ không thể không mơ đêm 15-12 “ta đi trong ánh sao vàng rừng cờ tung bay, tung bay…”.
Minh Chung