Trưa 28-11, bằng chuyên cơ bay thẳng từ Hà Nội sang Bacolod, ĐT Việt Nam đã có mặt tại Philippines để sẵn sàng cho trận bán kết lượt đi. Sáng 2-12 sẽ có 1 chuyến chuyên cơ nữa chở các CĐV sang cổ vũ đội nhà.
Trưa 28-11, bằng chuyên cơ bay thẳng từ Hà Nội sang Bacolod, ĐT Việt Nam đã có mặt tại Philippines để sẵn sàng cho trận bán kết lượt đi. Sáng 2-12 sẽ có 1 chuyến chuyên cơ nữa chở các CĐV sang cổ vũ đội nhà. Một lần nữa cơn sốt bóng đá Việt Nam lại hầm hập. Nhưng đồng thời những nỗi ám ảnh của quá khứ cũng hiện về. Đã quá nhiều lần “đứa con cưng” bóng đá gây thất vọng đúng lúc được kỳ vọng nhất.
SEA Games 1999, tuyển Việt Nam của Alfred Riedl vào chung kết mà không thua bàn nào, sở hữu hàng phòng ngự thép: Đỗ Khải, Như Thuần, Công Minh, Đức Thắng, Mai Tiến Dũng. Thậm chí ở trận chung kết gặp lại Thái Lan, thủ môn Minh Quang lập kỷ lục sạch lưới tới 490 phút chứ không phải mới chỉ 270 phút như Đặng Văn Lâm bây giờ. Nhưng đúng lúc tưởng như tấm HCV đã ở rất gần thì gục ngã với 2 cú sút xa.
1 năm trước đó là thất bại Singapore đau đớn ở trận chung kết Tiger Cup 1998 ngay tại Hàng Đẫy. Rồi AFF Cup 2014, tuyển Việt Nam của Miura hào hùng đánh bại Malaysia 2-1 ở bán kết lượt đi trên sân khách. Tưởng như đã bỏ túi vé vào chung kết thì lại nhận thất bại 2-4 như bị “ma làm” ở lượt về tại Mỹ Đình.
Những cú vấp ngã khó tin, những lần vỡ mộng đau đớn trong quá khứ là lời nhắc nhở người hâm mộ cứ vui đi nhưng hãy dành sự khát khao đến khi bùng vỡ ở đích đến cuối cùng. Đừng tự huyễn hoặc hay ngộ nhận bóng đá Việt Nam đang hay nhất Đông Nam Á mà vô tình đội áp lực lên người thầy trò ông Park. Và các cầu thủ, bất luận thế nào cũng hãy tỉnh táo giữ đôi mình trên mặt đất.
Đông Kha