Nếu ở phút 78, cú nắn nót sửa bóng của Tuyết Dung không lần lượt đập 2 cột dọc Thái Lan như một đường cơ bida, giờ này chiếc HCV bóng đá nữ đã nằm gọn trong túi thầy trò HLV Mai Đức Chung. 5 tiếng sau đó nếu pha dứt điểm đối mặt cầu môn chỉ cách khung thành 7m của Hồ Tuấn Tài ở phút bù giờ 90+1 không bật tay thủ môn chạm xà Indonesia, cánh cửa vào bán kết đã mở toang với U.22 Việt Nam.
Nếu ở phút 78, cú nắn nót sửa bóng của Tuyết Dung không lần lượt đập 2 cột dọc Thái Lan như một đường cơ bida, giờ này chiếc HCV bóng đá nữ đã nằm gọn trong túi thầy trò HLV Mai Đức Chung.
5 tiếng sau đó, nếu pha dứt điểm đối mặt cầu môn chỉ cách khung thành 7m của Hồ Tuấn Tài ở phút bù giờ 90+1 không bật tay thủ môn chạm xà Indonesia, cánh cửa vào bán kết đã mở toang với U.22 Việt Nam.
Bị Indonesia cầm hòa, U.22 Việt Nam (trái) chờ quyết đấu với Thái Lan |
Nhưng bóng đá - cũng như cuộc đời, không có chữ “nếu”! Từ thế thượng phong, tuyển nữ đặt mình vào cuộc chạy đua bàn thắng với Thái Lan, còn U.22 nam hoàn toàn có thể bị loại cũng bởi người Thái.
Tuy nhiên, lợi thế và quyền tự quyết vẫn hoàn toàn trong tay chúng ta. Lượt cuối bảng B bóng đá nam chiều nay 24-8 (diễn ra cùng 15 giờ) chắc chắn Indonesia sẽ vượt qua đội chót bảng Campuchia để có 11 điểm (chính vì vậy mà họ đá “trối sống trối chết” cầm hòa Việt Nam). Do đó, Công Phượng và đồng đội phải có ít nhất 1 điểm trước Thái Lan.
Trong trường hợp ấy (cả 3 đội đều cùng 11 điểm), với hiệu số hiện tại của U.22 Việt Nam là +11 so với 6 và 4 của Thái Lan và Indo, nếu Indonesia không thể thắng Campuchia tối thiểu 8 bàn cách biệt, Việt Nam sẽ vào bán kết với ngôi đầu. Nhưng Indonesia chỉ cần thắng với 3 bàn cách biệt, nhà ĐKVĐ Thái Lan sẽ sớm về nước.
Nếu không có sự lột xác nào, cứ như những gì thể hiện ở 4 trận đã qua, có lẽ đây là kỳ SEA Games mà Thái Lan có lứa cầu thủ “nhạt”, kém nhất (so với chính họ và năng lực nền bóng đá) trong vòng 25 năm qua. Minh chứng là ngay thủ quân Chenrop Samphaodi thậm chí còn chưa có suất đá chính ở CLB (Police Tero).
Không phải vô cớ mà những ngày qua, báo chí xứ chùa Vàng chỉ trích rất nhiều đội U.22 nhà (còn với truyền thông khu vực nhắc tới Thái Lan không phải cái tên cầu thủ nào mà là vị nữ trưởng đoàn xinh đẹp). Sự thất vọng không phải chỉ vì những chiến thắng chật vật trước các đối thủ trong quá khứ họ từng dễ dàng “làm gỏi”, mà là đội bóng của HLV Worrawoot không để lại ấn tượng nào về cả lối chơi lẫn con người, đặc biệt rất thiếu ý tưởng tấn công và ghi bàn.
Luôn là “ngáo ộp” nhưng lần này thầy trò HLV Hữu Thắng không có gì phải e ngại Thái (trận này họ tiếp tục không có số 10 Chaiyawat vì chiếc thẻ đỏ sau pha ẩu đả với cầu thủ Campuchia).
Tuy nhiên, voi chiến (biểu tượng của bóng đá Thái Lan) khi bị dồn vào chân tường sẽ nguy hiểm khó lường. Chỉ có một cửa phải thắng hay là “chết” nên Thái sẽ dốc toàn lực tấn công. Trong khi đó, khâu phòng ngự của Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng chưa bao giờ mang đến sự an tâm, cho dù “ông thầy nội” vốn dĩ từng là một trung vệ thép. Đã vậy, trận đấu chiều nay chấn thương đùi khiến tiền vệ đánh chặn Duy Mạnh không thể ra sân (có thể Đông Triều thế chỗ). Chơi chắn chắn, an toàn nhưng U.22 Việt Nam không được phép có tư tưởng chủ hòa, phải lấy tấn công làm phòng ngự.
Sau bao năm luôn cam chịu làm kẻ đứng sau, không gì “sướng” hơn là trực tiếp loại Thái. Lần này thì chính Thái Lan mới “tim đập chân run” sợ hãi chứ không phải Việt Nam. Nhưng vẫn phải hết sức cảnh giác, chỉ một bước sảy chân sẽ vỡ tan giấc mộng.
Đông Kha