Là VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) đầu tiên của Việt Nam giành huy chương thế giới và huy chương vàng châu Á, có thể nói Phan Thị Hà Thanh là “hiện tượng” của Việt Nam với làng thể thao thế giới.
Phan Thị Hà Thanh. Ảnh: T.L |
Là VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) đầu tiên của Việt Nam giành huy chương thế giới và huy chương vàng châu Á, có thể nói Phan Thị Hà Thanh là “hiện tượng” của Việt Nam với làng thể thao thế giới.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia, Hà Thanh thiếu những tố chất cơ thể bẩm sinh của một nữ VĐV TDDC điển hình. Nhưng ở cô có niềm say mê, khát vọng cùng một ý chí nghị lực phi thường đã góp phần làm nên những kỳ tích. “Một chiến tích lạ thường” như nhận xét của một số chuyên gia thể dục thế giới khi họ tìm hiểu về quá trình tập luyện và sự đầu tư của Hà Thanh.
Nữ VĐV người Hải Phòng đạt đến đỉnh vinh quang ở tuổi 20, một độ tuổi được coi là sắp “về già”, chuẩn bị giải nghệ với môn TDDC. Đã vậy, Hà Thanh là VĐV chủ yếu tập luyện ở trong nước và không có chuyên gia ngoại kèm cặp. Các điều kiện tập luyện của cô cũng hết sức bình thường, nếu so với các VĐV thế giới ở cùng đẳng cấp là… tồi tàn. Thu nhập mỗi tháng của VĐV số 1 Việt Nam chỉ khoảng 2 triệu đồng và không được hưởng bất kỳ chế độ dinh dưỡng, thuốc men đặc biệt nào.
Vậy mà Hà Thanh vẫn vươn được tới đẳng cấp hàng đầu thế giới ở một môn thể thao Olympic đòi hỏi sự khổ luyện nhất. Tất cả là nhờ vào ý chí và sự khổ luyện, bền bỉ đến lạ thường. Bén duyên TDDC từ khi 6 tuổi, Thanh gần như không bỏ một buổi tập nào, và cái đáng quý hơn ở cô là chưa một lần than khó ngại khổ, cũng như đòi hỏi sự đãi ngộ trong suốt 14 năm theo đuổi sự nghiệp VĐV chuyên nghiệp.
15 năm với trên 5 ngàn ngày “hành xác” cùng các dụng cụ, Thanh chưa bao giờ kêu khóc. Có đau đớn khi tập luyện hay thất vọng lúc thi đấu đến đâu, cô cũng cố “nuốt” vào trong rồi lại lao vào tập và tập. Có một chi tiết ít người biết, VĐV số 1 Việt Nam không có… vân tay(!) Hàng ngàn buổi tập luyện với dụng cụ tứa máu, mang đầy thương tích, khiến sẹo chồng lên sẹo đến mức lòng bàn tay của Thanh mất hết vân, thậm chí mất cả cảm giác. Nhưng đó chưa phải là sự hy sinh lớn nhất. Ở tuổi 20 mà thân hình của Thanh bé nhỏ, trong khi khuôn mặt lại khắc khổ và già trước tuổi. Đây là hệ quả của một quá trình tập luyện “hành xác” theo đặc thù khắc nghiệt của môn TDDC.
Và có “công mài sắt, có ngày nên kim”. Những tháng ngày tập luyện miệt mài và bền bỉ đã giúp Hà Thanh viết nên câu chuyện cổ tích cho thể thao Việt Nam!
Tết này Hà Thanh đón nhận thật nhiều tin vui, cùng với lần thứ 2 liên tiếp được bầu chọn VĐV số 1 Việt Nam, cô đã được Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Hải Phòng nhận vào biên chế, được hưởng lương công chức và còn được thành phố cấp một miếng đất 90m2. Đặc biệt, Thanh cũng tìm được “một nửa” của mình, đó chính là đồng đội Văn Hoàn ở đội tuyển TDDC Việt Nam.
Lâu nay, nói đến TDDC, người ta chỉ nhắc đến các cường quốc Mỹ, Nga, Trung Quốc, Romania..., nhưng bây giờ Hà Thanh khiến mọi người phải nói đến Việt Nam. Trang tin Universal Sport đã dùng từ “sửng sốt” khi nói đến việc Hà Thanh giành được chiếc HCĐ thế giới lần đầu tiên cho Việt Nam vào năm 2011: “Đây là một bước tiến lớn cho TDDC Việt Nam, đồng thời là sự cảnh tỉnh cho các cường quốc trong môn thể thao này về sự lớn mạnh không ngừng của những nước bị xem là kém phát triển về TDDC”. Đặc biệt trang tin này đánh giá rất cao việc Hà Thanh “đơn thương độc mã” đi thi đấu mà không có sự hỗ trợ của đồng đội tại Tokyo.
Còn ESPN không giấu nổi sự ngạc nhiên trước sự vụt sáng của Hà Thanh và gọi cô là “Lính mới ở nội dung nhảy ngựa”: “Cho đến khi kết thúc phần đấu loại đầu tiên, chẳng ai biết đến cô ấy. Ngay cả khi vào phần thi chung kết và đoạt HCĐ, cô ấy vẫn hoàn toàn vô danh, nhưng có một điều, tất cả chúng ta đều chắc chắn: Cô ấy là một tài năng lớn ở nội dung nhảy ngựa”.
Hoàng Huy