Trong cuộc đời làm báo, cái tên Seneyan và những ấn tượng kinh hoàng về “chảo lửa” này sẽ không bao giờ phai trong tôi. 14 năm trước, trận chung kết môn BĐ nam SEA Games 19-1997 giữa chủ nhà Indonesia và ĐKVĐ Thái Lan (hồi ấy còn là ĐT quốc gia).
Trong cuộc đời làm báo, cái tên Seneyan và những ấn tượng kinh hoàng về “chảo lửa” này sẽ không bao giờ phai trong tôi. 14 năm trước, trận chung kết môn BĐ nam SEA Games 19-1997 giữa chủ nhà Indonesia và ĐKVĐ Thái Lan (hồi ấy còn là ĐT quốc gia). Trước trận đấu, khi qua SVĐ Senayan để đến nhà thi đấu thể hình “săn” chiếc HCV của Lý Đức, chứng kiến hàng đoàn xe bus nối đuôi nhau đổ các CĐV phấn khích cực độ, trong đó nhiều holigan vẽ vằn vện, đằng đằng sát khí; trong bản tin chiều điện về nhà tôi đã linh cảm: “không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như Indonesia không đoạt chiếc HCV bóng đá?”. Và điều đó đã trở thành sự thật!
Kết thúc 45 phút hiệp I, Thái Lan dẫn 1-0. Senayan lập tức nổi loạn và nổi lửa. Một cơn mưa “vật thể lạ” được ném rào rào xuống sân (phóng viên vào sân phải được cảnh sát dùng khiên che chắn). Không còn gì để ném, các CĐV chủ nhà quay ra bẻ các thanh ghế đốt. Một số holigan còn nhảy cả xuống sân… xin thuốc lá phóng viên (hồi ấy khán đài Senayan không hề có hàng rào che chắn). Hiệu ứng đám đông khiến cơn cuồng nộ của các CĐV mỗi lúc một lên đỉnh điểm, lại được cộng hưởng bởi thiết kế mái vòm của SVĐ càng trở nên khủng khiếp. Không khí Senayan như một thùng thuốc súng mà chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đủ bùng nổ. Là phóng viên VN duy nhất “mắc kẹt”, cùng với số phóng viên Thái Lan sợ hãi túm tụm lại một góc ở khán đài A, tôi bất giác rùng mình tự hỏi: điều gì sẽ xảy ra nếu một holigan nhảy vào sân, khơi mào cho dòng thác 100 ngàn con người đang trong cơn say giận dữ đồng loạt tràn xuống? Đó sẽ là thảm họa, cuốn phăng, dẫm đạp tất cả ! Rất may BTC nước chủ nhà đã có ứng xử rất thông minh. Trong khi chờ lực lượng cảnh sát chống bạo động với cả cảnh khuyển được điều động, triển khai, những bài hát kêu gọi lòng tự hào, tình yêu nước của Indonesia liên tục được phát trên loa. Đặc biệt, đích thân chủ tịch BTC - một vị tướng - lên tận khán đài, đến từng khu vực CĐV hung hãn nhất, chắp tay kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh để trận đấu được tiếp tục.
Phải mất hơn 1 tiếng gián đoạn cầu thủ 2 đội mới có thể bước vào hiệp II. Có lẽ chưa bao giờ trong đời các cầu thủ Thái Lan lại chơi fair play và hiền hòa đến vậy. Đến tội, cứ mỗi khi vô ý va chạm khiến cầu thủ Indonesia ngã là những Kiatisuk, Dusit, Tawan, Pongpanich (tại SEA Games này là HLV trưởng của U.23 Thái Lan)… lại rối rít xin lỗi, vỗ về đối phương; có điều họ vẫn không nhường bước. Cuối cùng thì Indonesia cũng có bàn gỡ hòa, nhưng đó là tất cả những gì mà đội chủ nhà làm được. Không còn cớ gì để bất mãn khi đội nhà thua tâm phục, khẩu phục trong loạt sút luân lưu 11m, khán giả Indonesia lặng lẽ rời sân. 100 ngàn con người mới phút trước còn gào thét đinh tai nhức óc, bỗng chốc biến sạch, im lặng như tờ; không một CĐV nào ở lại để chứng kiến đội nhà nhận HCB. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm bắt đầu cho cuộc bạo loạn kinh hoàng trên các đường phố của Jakarta.
Bây giờ thì Senayan đã được đổi tên thành Bung Karno, nhưng tính chất “chảo lửa” và sự cuồng nhiệt của các CĐV Indo thì vẫn như xưa. Nhắc lại sự kiện 14 năm trước để lường trước bầu không khí thù địch mà U.23 VN sẽ đối mặt tối nay; đồng thời cũng để hy vọng các cầu thủ của chúng ta sẽ bản lĩnh vững vàng như các tuyển thủ Thái năm xưa; phát huy ý chí kiên cường, tinh thần sắt đá như các đàn anh ĐTVN đã làm được ngay tại thánh địa của Singapore và Thái Lan ở bán kết và chung kết AFF Cup 2008. Trong vòng 1 năm, người Mã đã 2 lần vượt qua Indonesia ở Senayan - Bung Karno, VN tại sao không?
Đông Kha
![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)








