Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã vượt qua 2 trận bán kết hạ bệ nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) 2 kỳ liền, mở toang cánh cửa vào chung kết bằng 2 hình ảnh hoàn toàn trái ngược, nhưng đều có chung một điểm: đó là tinh thần quả cảm đầy chất lửa và một lối chơi cực kỳ hợp lý trên cơ sở biết người biết ta. Nếu giữ và mang được nguyên vẹn điều đó vào 2 trận chung kết với Thái Lan, bóng đá VN hoàn toàn có thể nghĩ đến chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên sau nửa thế kỷ.
Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã vượt qua 2 trận bán kết hạ bệ nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) 2 kỳ liền, mở toang cánh cửa vào chung kết bằng 2 hình ảnh hoàn toàn trái ngược, nhưng đều có chung một điểm: đó là tinh thần quả cảm đầy chất lửa và một lối chơi cực kỳ hợp lý trên cơ sở biết người biết ta. Nếu giữ và mang được nguyên vẹn điều đó vào 2 trận chung kết với Thái Lan, bóng đá VN hoàn toàn có thể nghĩ đến chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên sau nửa thế kỷ.
Ở trận bán kết lượt đi trên sân Mỹ Đình - đặc biệt trong hiệp I - là màn trình diễn trên cả tuyệt vời khiến người xem sướng thỏa. ĐT thể hiện một hình ảnh tưng bừng, rực lửa, một lối chơi có bản sắc, diện mạo rõ rệt. Đối phương với tư cách ĐKVĐ, được đánh giá cao hơn trước đó nhưng chỉ biết trân mình giơ lưng chịu đòn, vì hầu như không có bóng để đá. Sau trận đấu, HLV Avramovic không giấu giếm rằng, ông biết rõ VN sẽ tập trung khoét vào 2 cánh của đội mình, nhưng cuối cùng các cầu thủ của ông vẫn không có cách gì để ngăn chặn khi các đợt tấn công với tốc độ cao của VN như sóng cuộn, bởi những pha phối hợp nhanh và di chuyển linh hoạt của các vị trí. Làm nên 45 phút xuất thần và sự thăng hoa ấy là ý chí quyết tâm của từng tuyển thủ được đẩy lên đến mức cực điểm. Hiệu ứng sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn CĐV đã giúp các cầu thủ hưng phấn chơi tốt hơn cả khả năng của mình. Còn trận lượt về giữa "sào huyệt" đối phương lại là một cuộc kháng cự đầy quả cảm, một bước trưởng thành vượt bậc về mặt bản lĩnh của một nền BĐ vốn luôn yếu "thần kinh" trong những trận cầu lớn. Đúng là Singapore (SGP) không thực sự sắc sảo và thiếu sự tinh tế, nhưng sức mạnh và sự dũng mãnh, ác liệt của họ thì thật là "sư tử". Sức ép mà chúng ta phải chịu đựng tối chủ nhật vừa qua là hết sức ghê gớm nhưng các tuyển thủ VN vẫn chống trả kiên cường và đứng vững, không hề rối loạn đội hình. Một Hồng Sơn bay lượn tả xung hữu đột trong khung thành; một Phước Tứ liên tục "đo sân" Kallang, bởi Noh Alam Shah hùng hục lao vào như một kẻ "đánh bom liều chết", kể cả sẵn sàng đá láo; và tất cả các cầu thủ đều bầm dập bởi chủ đích đá rát không cho kiểm soát bóng của đối phương. Kiên nhẫn "khổ nhục kế" chờ thời cơ và chỉ 2 cơ hội trong suốt 95 phút đấu, VN đã một lần tận dụng hoàn hảo. Ừ thì may mắn. Đó là một phần của bóng đá (cũng như HLV Avramovic thừa nhận đội SGP của ông đã may mắn nên mới không thua ở trận lượt đi), nhưng may mắn chỉ đứng về phía của người biết nắm lấy nó. May mắn của người Sing đã từng làm rơi lệ bao trái tim VN khi hiện thân qua... cái lưng của Sasi Kumar trong trận chung kết Tiger Cup 98 và lần này, như sự đền bù của tạo hóa, đến lượt họ khóc hận. Tuy nhiên, không như bàn thắng "rùa" trên sân Hàng Đẫy 10 năm trước, cú "knock-out" của chúng ta ở Kallang đâu hề may mắn mà đó là kỹ thuật, sự khôn ngoan, tinh tế và tinh thần đồng đội của Công Vinh; là sự chiếm lĩnh vị trí không thể đúng lúc, đúng chỗ hơn của Quang Hải từ miếng đánh chiến thuật đã được tập đi tập lại hàng trăm lần.
Bây giờ là người Thái - một nhà vô địch 3 kỳ AFF Cup nữa nhưng là đối thủ hơn hẳn SGP, bởi sự biến hóa, đa dạng và cả những cá nhân có thể quyết định cuộc chơi. Tất cả những ưu điểm của Thái Lan, mọi người đều đã thừa nhận và HLV Calisto cùng các cầu thủ của ông đều đã được trực tiếp kiểm chứng, trải nghiệm. Và các điểm yếu của họ cũng đã phơi bày trước
Sau đúng 10 năm, chúng ta mới lại vào đến trận chung kết ĐNA, và nếu kể từ chức vô địch SEAP-Games lần thứ nhất năm 1959 thì đã 49 năm qua BĐVN vẫn chưa lần thứ 2 bước lên ngôi cao nhất khu vực. "Lắm lúc không mong mà lại được, đôi khi chờ đợi hóa ra sai", lần này đội tuyển bị "chê" rất nhiều, với 11 trận không thắng không mấy người nghĩ VN sẽ tiến xa, vậy mà thầy trò ông Calisto đã có mặt ở trận chung kết lại bằng một cách... khác thường, đầy kịch tính (hòa trên sân nhà trong thế thắng nhưng lại thắng trên sân địch trong thế thua). Linh cảm lắm! Merry Christmas và rồi... Happy New Year! Đứng vững được trong đêm Noel tối mai, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến một lễ hội sớm đón năm mới 2009 ngập tràn hạnh phúc ngay trên sân nhà vào tối 28-12.
Minh Chung