Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đội tuyển Việt Nam qua Cúp quốc tế TP.Hồ Chí Minh:
Quá xá... tệ!

10:10, 06/10/2008

Với tư cách chủ nhà, Ban tổ chức (BTC) giải đã cố tình sắp xếp một lịch thi đấu hết sức thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) khi lần lượt gặp các đối thủ từ thấp đến cao: Myanmar, SV Hàn Quốc và cuối cùng là... "vào tranh chung kết" với Turkmenistan.

Với tư cách chủ nhà, Ban tổ chức (BTC) giải đã cố tình sắp xếp một lịch thi đấu hết sức thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) khi lần lượt gặp các đối thủ từ thấp đến cao: Myanmar, SV Hàn Quốc và cuối cùng là... "vào tranh chung kết" với Turkmenistan. Ngoài ra, tất cả các trận đấu của VN đều đá sau. Tuy nhiên, phong độ kém cỏi của ĐT chủ nhà đã làm phá sản tất cả, đồng thời làm hại BTC khi biến lượt đấu cuối cùng của giải thành phiên chợ chiều đìu hiu, buồn tê tái. Thua cả 3 trận bị thủng lưới đến 7 bàn, đứng chót giải trước những vị khách không hẳn mạnh hơn, đây là thành tích tệ hại nhất của ĐTVN tại một giải đấu giao hữu trên sân nhà trong nhiều năm qua.

 

Santos đã chơi rất tồi khi biếu không cho đối thủ 2 bàn thua.

Sau trận cuối cùng thua Turkmenistan, trong cuộc họp báo, HLV Calisto nói rằng người thông minh (?!) thì không nên nhìn vào kết quả tại giải để đánh giá về ĐTVN lúc này. Nhưng không cần thông minh cũng có thể nhận ra ông và ĐT đang có rất, rất nhiều vấn đề lúng túng mà chưa tìm được lời giải. Xem ĐT của ông Calisto tại Cúp BĐ quốc tế TP.Hồ Chí Minh người ta lại thấy hình ảnh một đội VN loay hoay, bất lực y như hồi SEA-Games 24 mà HLV Riedl đã phải mất chức: muốn thắng mà không biết làm sao để thắng, thua mà không biết lý do tại sao thua, vì sao các tuyển thủ lại phạm những sai lầm ngớ ngẩn đến thế?

 

Qua 3 trận đấu, vị HLV người Bồ Đào Nha đã hầu như thử nghiệm tất cả các phương án tấn công, đội hình chiến thuật khác nhau (có đến 17 tuyển thủ vào sân, chỉ còn 3 vị trí chưa xuất hiện phút nào là thủ môn Đức Cường, tiền vệ Thanh Phúc của Đà Nẵng và Thanh Giang). Ở hàng phòng ngự, xuất phát trận đầu với Myanmar là Văn Nhiên - Chí Công - Phước Tứ - Quang Thanh; đến trận gặp SV Hàn Quốc Hoàng Vương thay Nhiên, Đào Văn Phong thay Thanh, nhưng sang hiệp 2 và trận gặp Turkmenistan lại trở về với bộ tứ cũ; và khi cần dốc toàn lực tấn công tăng cường người cho tuyến trên thì Chí Công được rút ra, Minh Đức được kéo về. Tuyến giữa, đầu tiên là Minh Châu đá trụ, Tài Em chơi tiền vệ trung tâm, 2 cánh là Thành Lương và Tấn Tài; 2 trận sau Minh Đức lấy chỗ của Minh Châu, Minh Phương và Bảo Khanh thay Tấn Tài và Thành Lương (khi có Tấn Tài trên sân Minh Phương chơi lệch sang biên phải, có lúc khi Minh Đức được rút về trung vệ thì đội trưởng ĐTVN đảm nhiệm vị trí tiền vệ trụ như ở hiệp II trận gặp Turkmenistan). Tuyến tiền đạo là nơi mà HLV Calisto đã thử tất cả những quân bài mà ông có trong tay, từ cặp Công Vinh - Việt Thắng, đến Công Vinh - Ngọc Thanh, Ngọc Thanh - Việt Thắng, Công Vinh - Quang Hải, thậm chí cả bộ 3 Vinh - Thanh - Hải (những phút cuối trận gặp Myanmar). Từ sơ đồ một lùi - một cắm, đến 2 tiền đạo chơi song song và có lúc chỉ duy nhất một tiền đạo thuần túy là Công Vinh khi ông Calisto muốn sử dụng cả 5 tiền vệ: Bảo Khanh - Minh Phương - Tài Em - Minh Đức - Tấn Tài để khống chế khu vực giữa sân (như ở đội hình xuất phát trận gặp SV Hàn Quốc). Từ tập trung toàn lực chỉ tấn công trung lộ ở trận đầu tiên với Mayanmar, sang trận gặp Turkmenistan tuyển VN đã triển khai tấn công biên nhiều hơn với việc trả lại Tấn Tài và Thành Lương về vị trí bên cánh sở trường (một phần do đối phương đã sớm đoạt chức VĐ nên không gây sức ép để cho các cầu thủ chủ nhà chơi khá tự do, thoải mái, giúp 2 hậu vệ cánh có điều kiện dâng cao).

 

Dù có những thử nghiệm, thay đổi, xáo trộn vị trí hàng loạt như vậy, nhưng nhìn chung, hoạt động của bộ máy ĐTVN vẫn luôn dựa trên sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1, với các biến thể: 4-1-3-1-1 hoặc 4-1-3-2, 4-1-1-4 khi tấn công và 4-5-1, 4-4-2 khi phòng thủ. Ý đồ là vậy, nhưng sự vận hành lại hoàn toàn chưa trơn tru và mang lại hiệu quả. Điểm chung cả 3 trận đấu là đối phương đều chủ động nhường khu vực giữa sân để các cầu thủ VN khống chế, cầm bóng (tạo cảm giác như VN chơi trên chân). Điều đó có nghĩa là lối đá của VN quá dễ bắt bài, khống chế, không có "miếng độc". Việc HLV Calisto xây dựng và khuyến khích phong cách phối hợp bóng ngắn, nhỏ là phù hợp với thể tạng cầu thủ VN, tuy nhiên với điều kiện phải chơi nhanh hơn, tốc độ và đột biến hơn. Thực tế SV Hàn Quốc chỉ cần đá áp sát là lối chơi cầm bóng phối hợp ngắn, rê dắt rề rà của VN dễ dàng bị phá sản. Ngoài bài các tiền vệ thảy bóng vào 2 nách trung lộ để tiền đạo băng xuống và tiền đạo làm tường bật trở lại cho tuyến giữa xông vào kết thúc (nhưng đều rất hiếm khi thành công), có thể dễ dàng nhận thấy, ĐT có quá ít những phương án triển khai tấn công trong các tình huống khác nhau, đặc biệt là khi đối phương chủ động chơi thấp, phòng ngự số đông. Các cầu thủ của chúng ta thường chơi khá mạch lạc, tự tin khi phối hợp bên nửa phần sân đội bạn nhưng khi đến khu vực 20m trở lại khung thành đối phương thì "tắc tị", những pha phối hợp không còn sáng sủa, trở nên hết sức rối rắm. Gần như không có một "kênh" liên lạc ăn ý nào giữa các tiền vệ và tiền đạo, đôi khi có cảm giác họ còn giẫm chân, vô hiệu hóa lẫn nhau trong vùng cấm đối phương.

 

Trong tấn công thì vậy, còn trong phòng thủ khoảng cách giữa tuyến tiền vệ và hậu vệ quá xa. Dù ở cả 3 trận đấu ông Calisto luôn sử dụng một tiền vệ giữ nhiệm vụ chốt chặn, nhưng cả Minh Châu và Minh Đức đều không đảm đương nổi vị trí quan trọng này trong cả 2 chức năng: đánh chặn, quét dọn trước cặp trung vệ lẫn phát động tấn công. Khoảng trống ở đây là rất lớn, chỉ cần đối phương phản công bằng một đường chuyền vượt tuyến hay các tiền vệ phía trên để mất bóng là lập tức khung thành VN đặt trong tình trạng báo động. Cộng thêm các cầu thủ phòng ngự đã phạm quá nhiều những sai sót cá nhân. Hầu hết 7 bàn thua của đội chủ nhà tại giải đều xuất phát từ sai lầm trong chọn vị trí hoặc xử lý tình huống của các hậu vệ và thủ môn. Đúng là sự vắng mặt của trung vệ Như Thành đã để lại một lỗ hổng rất lớn ở tuyến dưới, dẫn đến những bàn thua ngờ nghệch, nhưng không thể lấy đây là lý do để bào chữa, biện hộ cho hình ảnh thi đấu kém cỏi của ĐTVN tại Cúp quốc tế TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là sự bế tắc, bất lực trong triển khai tấn công. Làm sao mà cả một nền BĐ, một ĐT quốc gia lại phụ thuộc tất cả chỉ vào một con người, lại là một hậu vệ, cho dù đó có là ngôi sao xuất chúng? Cần nhớ, Như Thành từng bị "treo giò" một thời gian dài, chỉ mới trở lại ĐT một năm nay.

 

Một vấn đề khác, rất khó lý giải, y như hồi đội U.23 của ông Riedl tại SEA-Games 24, không thể phủ nhận tại Cúp BĐ quốc tế TP.Hồ Chí Minh các tuyển thủ của ông Calisto chơi rất cố gắng, rất tận tình, nhưng lạ là sự nỗ lực ấy của họ lại không nhóm lên được chất "lửa" trong lối chơi. Có một cái gì như vô hình trì kéo sự giải phóng năng lượng để tạo nên sự thanh thoát cho đôi chân và bùng nổ trong lối chơi? Đây là câu hỏi quan trọng mà BHL rất cần mổ xẻ tìm lời đáp bên cạnh những vấn đề về chuyên môn.

Đông Kha

 

Tin xem nhiều