Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chức vô địch Merdeka Cup sau 42 năm: Vui lắm nhưng hãy tỉnh táo!

10:10, 27/10/2008

Hoàn toàn có thể hiểu được sự phấn khích, hào hứng của dư luận đối với chiếc cúp Merdeka mang về từ Malaysia, bởi đây là chức vô địch đầu tiên tại một giải đấu bên ngoài biên giới đất nước kể từ khi nước nhà thống nhất; bóng đá Việt Nam (BĐVN) trở lại với sinh hoạt bóng đá (BĐ) quốc tế, lại do các cầu thủ trẻ dưới 22 tuổi mang về (nhất là trong bối cảnh "đội tuyển lớn" đang gây nhiều hoài nghi).

Hoàn toàn có thể hiểu được sự phấn khích, hào hứng của dư luận đối với chiếc cúp Merdeka mang về từ Malaysia, bởi đây là chức vô địch đầu tiên tại một giải đấu bên ngoài biên giới đất nước kể từ khi nước nhà thống nhất; bóng đá Việt Nam (BĐVN) trở lại với sinh hoạt bóng đá (BĐ) quốc tế, lại do các cầu thủ trẻ dưới 22 tuổi mang về (nhất là trong bối cảnh "đội tuyển lớn" đang gây nhiều hoài nghi). Tuy nhiên cùng với bày tỏ sự vui mừng, một HLV cao niên lại "nhắc nhở" người viết: "Báo chí các ông đừng vì một chiến thắng thì "bốc" lên tận mây xanh, còn khi thất bại lại "vùi" xuống tận bùn đen" (!).

 

Sự phấn khích, hào hứng của thầy trò ông Mai Đức Chung sau khi đoạt cúp Merdeka từ Malaysia.

* Thắng lợi nức lòng...

 

Trước hết là vì nó quá đỗi bất ngờ khi chúng ta không hề chờ đợi. Khi nhận lời tham dự Merdeka Cup, VFF cũng như Ban huấn luyện đều chỉ nghĩ có thêm cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ để có những phác thảo khởi động đầu tiên tiến đến hình thành ĐT U.23 chuẩn bị cho SEAGames 25 vào năm tới. Vậy mà, không nức lòng sao được khi trên đường đến ngôi vô địch các tuyển thủ U.22 của chúng ta đã lần lượt "đả bại" cả 2 đội tuyển quốc gia trong khu vực: MyanmarMalaysia. Trong đó, Myanmar là đối thủ vừa mới cho các đàn anh trong nước nếm mùi thất bại tại Cúp BĐ quốc tế TP.Hồ Chí Minh, còn Malaysia là đội tuyển chủ nhà rất quyết tâm bảo vệ ngôi số một tại kỳ Merdeka Cup tròn thứ 40, đồng thời làm quà tặng sinh nhật thứ 78 cho vị chủ tịch LĐBĐ nước họ. Nhưng bữa tiệc đăng quang trước 20 vạn khán giả nhà ấy đã bị các cầu thủ trẻ Việt Nam  phá hỏng tất cả. Chiến tích ấy không thể không cảm phục bởi tinh thần chiến đấu ngoan cường, quả cảm và đặc biệt là bản lĩnh vững vàng tuyệt vời (điều mà lâu nay BĐVN rất kém) để thực hiện cuộc lội ngược dòng quật khởi trong trận bán kết với Sierra Leone và cuộc chống trả kiên cường trước sức ép suốt 120 phút đấu của đội chủ nhà; rồi lạnh lùng, tự tin giành thắng lợi trong cuộc đấu cân não trên chấm 11m luân lưu.

HLV Mai Đức Chung cho rằng 3 yếu tố chủ yếu làm nên thắng lợi của các học trò tại Merdeka Cup, đó là: ý chí chiến đấu, tinh thần đoàn kết và ý thức tuyệt đối tuân thủ đấu pháp. Hoàn toàn chính xác. Là những cầu thủ trẻ, thậm chí rất nhiều người còn chưa được đứng trong đội hình 1 ở CLB, chưa được chơi V-League, các tuyển thủ U.22 khát khao được thể hiện, chứng tỏ mình, nên được vào sân là họ chơi với tất cả tinh thần và sức lực. Từ ý chí và sự đoàn kết một lòng này mà đấu pháp, ý đồ chiến thuật của BHL được tuân thủ thực hiện tuyệt đối (thể hiện rõ nhất là trận thắng Mozambique 4-0 và trận chung kết với Malaysia). Đáng vui mừng và còn có ý nghĩa hơn cả chiếc cúp vô địch cùng phần thưởng vật chất 10.000 USD là hàng loạt những phát hiện mới cho SEAGames 2009, thậm chí là 2011. So với ĐT Olympic và U.23 tham dự vòng loại Olympic Bắc Kinh và SEAGames 24 vào năm ngoái, ĐT U.22 tại Malaysia chỉ còn có 4 gương mặt cũ là Thanh Bình, Tiến Thành, Long Giang và Xuân Hợp (có thể kể thêm Quý Sửu, nhưng tại Merdeka Cup Sửu cũng chỉ dự bị); còn lại đều mới toanh. Ngoài thủ môn Tấn Trường, "người hùng" mang về chiến thắng quyết định trong 2 loạt sút luân lưu 11m ở trận bán kết và chung kết vốn được ĐT tăng cường cho U.22; cái tên đầu tiên mà HLV Mai Đức Chung cho biết sẽ tiến cử với ông Calisto là tiền vệ trụ (vốn là vị trí mà ĐTVN hiện chưa tìm được người ưng ý) Công Huy (21 tuổi) của Thể Công. Kế đến phải kể đến sự phát hiện trong vai trò trung vệ của một Minh Đức khác (Phạm Minh Đức cũng của Thể Công); 2 hậu vệ cánh: Chu Ngọc Anh, Lê Văn Duyệt (đều của Nam Định), đặc biệt là Ngọc Anh mới 19 tuổi nhưng cho thấy đã vượt đàn anh Văn Nhiên; hay tiền vệ mới 18 tuổi cũng của Nam Định: Nhật Nam; tiền đạo Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa). Và tất nhiên không thể bỏ qua cái tên Nguyễn Đức Thiện. Tiền đạo 20 tuổi gốc Đồng Nai này đã "đánh bật" chân sút Phúc Hiệp của Tiền Giang, để là tiền đạo số 3 (sau Thanh Bình và Tăng Tuấn) và trở thành một "siêu dự bị" khi luôn ghi những bàn thắng quyết định mỗi khi được vào sân, thậm chí anh được HLV Mai Đức Chung tin tưởng giao nhiệm vụ là một trong 5 cầu thủ thực hiện loạt sút luân lưu đầu tiên ở trận chung kết.

 

Cuối cùng trong chiến tích tại Merdeka Cup không thể không kể đến công đầu của HLV Mai Đức Chung. Tuy nhiên, chúng tôi lại muốn lưu ý một cái tên mà hầu như rất ít được nhắc đến tại Malaysia: trợ lý Lê Thụy Hải - một con người có khả năng "đọc" trận đấu, phân tích đối thủ và nhất là "truyền lửa" cho các cầu thủ trẻ. Khí chất của cặp HLV từng là đồng đội của nhau ở đội Tổng cục Đường sắt này trái ngược như nước với lửa (khi ông Chung tiến cử ông Hải không ít người đã băn khoăn, lo lắng vì sự quá khác biệt này) nhưng lại là một sự bổ sung tuyệt vời cho nhau. Rất thầm lặng nhưng chúng tôi tin rằng sự đóng góp, hỗ trợ của vị HLV giàu thành tích nhất trong nước này tại Merdeka Cup là không nhỏ.

 

... Nhưng hãy tỉnh táo

 

Một thành tích tuyệt vời nhưng sẽ là cường điệu và "lạc quan tếu" nếu như ai đó cho đây là chiến thắng "lịch sử". Merdeka Cup hiện tại không phải là một Merdeka Cup danh giá như hồi các tuyển thủ miền Nam bước lên bục đăng quang cao nhất hơn 4 thập niên trước. 10 năm trở lại đây giải đấu này chỉ còn thuần túy là một giải giao hữu như T&T Cup hay Cúp TP.Hồ Chi Minh của Việt Nam. Tuy số đội mời có nhiều hơn nhưng trình độ các đội lại chỉ trung bình và tính cạnh tranh không cao (nhà vô địch 2 kỳ gần đây là Myanmar và chủ nhà Malaysia vốn đã không còn "vai vế" trong khu vực). Hết sức khâm phục tinh thần chiến đấu ngoan cường của ĐT U.22 VN trong trận chung kết nhưng về mặt chuyên môn khó có thể coi đó là một chiến thắng thuyết phục khi chúng ta chỉ chơi phòng ngự tử thủ mà không hề (hoặc không thể) có phương án phản công (suốt 120 phút VN hầu như chỉ có một cú sút đáng kể vào khung thành đối phương, rất may là Malaysia cũng chơi rất đơn điệu, bế tắc). Nếu so sánh sẽ thấy lối chơi thụ động ấy hoàn toàn khác với cái cách mà ĐT nữ chúng ta đối phó với Australia tại trận chung kết giải VĐ ĐNA vừa qua, cho dù sự chênh lệch về đẳng cấp và trình độ của ĐT nữ với Australia chênh lệch hơn nhiều so với giữa đội U.22 với tuyển Malaysia. Khen ngợi các học trò nhưng khi cho rằng các cầu thủ đã phải dốc sức, chơi với 120% phong độ, chính HLV Mai Đức Chung cũng đã vô hình trung thừa nhận nhiều lúc chúng ta đã phải "lấy cần cù bù thông minh". Nhưng ý chí, tinh thần không phải là thứ vũ khí có thể mang ra dùng mãi. Trong thi đấu không phải lúc nào, giải nào VĐV cũng có thể chơi với tinh thần, phong độ vượt trên sức mình, đó chỉ là yếu tố đột biến tại một thời điểm nhất định. Ngoài ra cũng cần thấy sự thành công của ĐT U.22 một phần do các cầu thủ trẻ đến Malaysia với tinh thần hết sức thoải mái, không phải chịu bất kỳ một áp lực, sức ép nào về chỉ tiêu thành tích, ngoài việc thể hiện mình; đặc biệt không phải chịu sự quan sát, săm soi của dư luận như với một giải đấu diễn ra trong nước. Còn nhớ, mới năm rồi thôi, ĐT Olympic của HLV Mai Đức Chung cũng thi đấu tưng bừng ở vòng loại Olympic Bắc Kinh (một cuộc chơi cũng không đặt vấn đề thành tích) tiếp đó là thành công tại ASIAN Cup (có sự đóng góp của nhiều gương mặt U.23), người đứng đầu VFF đã hào hứng: chưa bao giờ chúng ta có một thế hệ cầu thủ tài năng như bây giờ, còn hơn cả "thế hệ vàng Huỳnh Đức, Hồng Sơn...Cơ hội vàng không lúc này thì lúc nào (!)". Kết quả: U.23 VN thua tơi tả tại SEAGames 2007. Trong khi đó, xét về tài năng và cả độ chín, những cầu thủ U.22 hiện nay khó có thể bằng những Công Vinh, Vũ Phong, Anh Đức, Quang Thanh... năm rồi.

 

Cho nên rằng vui thì thật là vui nhưng hãy để cho các cầu thủ trẻ của chúng ta giữ được cái đầu tỉnh táo và đôi chân đứng vững trên mặt đất, bởi con đường phía trước họ còn dài, còn phải phấn đấu rất nhiều.

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều