Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

9 điểm nhấn quan trọng của bức tranh thế giới năm 2009

04:12, 31/12/2009

Vậy là sau gần 365 ngày với vô vàn các sự kiện đáng nhớ, một năm đầy sóng gió của thế giới cũng sắp qua đi.

Vậy là sau gần 365 ngày với vô vàn các sự kiện đáng nhớ, một năm đầy sóng gió của thế giới cũng sắp qua đi.

Trong thời điểm những ngày cuối cùng của năm 2009 sắp qua đi và năm 2010 sắp tới, hãy thử cùng nhìn lại một số điểm nhấn quan trong của bức tranh thế giới trong năm qua thông qua 9 lựa chọn tiêu biểu dưới đây.

Sự hồi phục bước đầu của kinh tế thế giới

Ảnh: AP

Cuối năm 2008, người ta đã nói nhiều về một cuộc đổ vỡ toàn diện của hệ thống kinh tế thế giới trước tác động mạnh mẽ của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Những dự đoán đó, may mắn thay đã không trở thành hiện thực. Thay vào đó, nền kinh tế toàn cầu bước đầu đã cho thấy những bước hồi phục nhất định với các quốc gia Châu Á đóng vai trò là đầu tàu trong quá trình vực dậy nền kinh tế khu vực. Tuy nhiên, giữ một thái độ thận trọng đúng mực với sự phục hồi này vẫn rất cần thiết khi mà tốc độ hồi phục ở các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Pháp... vẫn còn rất khiêm tốn. Bên cạnh đó, các yếu tố khác như lạm phát, thất nghiệp tăng cao hay tình trạng nền kinh tế sau khi kết thúc các gói kích cầu sẽ là các vấn đề cần nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm đảm bảo sự hồi phục là thực chất và giảm thiểu các tác động tiêu cực hậu khủng hoảng.

 

Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ

Ảnh Reuters
Ảnh: Reuters
20/1/2009, Barack Obama, vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ chính thức tuyên thệ nhậm chức, đánh dấu một mốc quan trọng mới trong lịch sử nước Mỹ. Với số phiếu áp đảo so với các đối thủ của mình lần lượt là Hilary Clinton và John McCain, Tổng thống Obama, được coi là biểu tượng của giới trẻ, không chỉ là niềm hy vọng người dân Mỹ về sự hồi phục kinh tế của cường quốc số 1 thế giới này và còn là đại diện cho hy vọng của nhân dân toàn cầu về một tương lai Trái Đất hòa bình. Thực tế sau gần một năm cầm quyền cho thấy ông Obama sẽ còn phải mất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành phần nào những kỳ vọng trên. Tuy nhiên, hy vọng giải Nobel hòa bình dành cho vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ này sẽ là lời động viên tích cực để ông có thêm động lực hoàn thành nhiệm vụ của mình.

 

Hội nghị G20 tại Pittsburgh, Mỹ

Ảnh: AP
Hội nghị Thượng đỉnh G20 được coi là thắng lợi bước đầu của các quốc gia đang phát triển trong cuộc đấu tranh phân chia quyền lực kinh tế với nhóm các nước phát triển như Mỹ, Pháp, Anh... Trong cán cân quyền lực kinh tế thời kỳ hậu khủng hoảng, các nước phát triển đã không còn đủ lực và cũng không còn quá ham muốn thao túng tuyệt đối nền kinh tế toàn cầu như trước kia nữa. Thay vào đó, họ lựa chọn giải pháp chia sẻ bớt quyền lực cho các quốc gia khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil... bằng cách chấp nhận cho các nước này được thêm 5% số phiếu trong hệ thống quyền lực của IMF và World Bank. Ngoài ra, với việc nhất trí để G20 sẽ thay thế G7 trở thành “diễn đàn cấp cao chính thức trong hợp tác kinh tế quốc tế”, người dân trên toàn thế giới có quyền hi vọng, dẫu vẫn còn mông lung về một trật tự kinh tế thế giới mới công bằng hơn với các nước đang phát triển và hiệu quả hơn trong hợp tác kinh tế toàn cầu.

 

Sự bành trướng của Trung Quốc

Ảnh: Reuters

Với mức tăng trưởng 8% trong năm 2009, có lẽ hiếm khi nào trên thế giới lại có một quốc gia có thể đạt tốc độ tăng trưởng cao đến vậy bất chấp tác động khủng hoảng kinh tế thế giới. 

"Lợi dụng" sự suy yếu của Mỹ và các nước phương Tây, Trung Quốc không ngừng tăng cường mở rộng sự ảnh hưởng của mình ra toàn thế giới. Các nhà máy, cơ sở, hàng hóa Trung Quốc tràn ngập mọi nơi với đủ chủng loại và mức giá "không thể rẻ hơn". Tại Châu Phi, tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tăng lên một cách đột biến sau một loạt các viện trợ, giúp đỡ và đầu tư mà Trung Quốc "ưu ái" dành cho các quốc gia của Lục địa đen này. Tại Châu Âu, với hàng chục tỷ đô-la dành cho các hợp đồng năng lượng được ký kết với Nga, kẻ thù cũ của mình từ thời Chiến tranh Lạnh, Trung Quốc đã chứng tỏ cho thế giới thấy rằng không có bất kỳ khu vực nào, quốc gia nào dù lớn đến đâu có thể bỏ qua mình trong bối cảnh thế giới hiện tại.

Mặc dù vậy, 2009 cũng không hoàn toàn là màu hồng với Trung Quốc, vụ bạo loạn tại Tân Cương, lo ngại về sự tình trạng bong bóng trong tăng trưởng của nền kinh tế cũng như sự dè chừng của các nước đối với tham vọng của quốc gia đông dân nhất thế giới này là những vấn đề mà Trung Quốc cần sớm giải quyết nếu muốn vươn đến một sự phát triển ổn định và mang tính bền vững cao.

Đảng Dân chủ lên cầm quyền ở Nhật Bản

Ảnh: AP

Sự kiện Đảng Dân chủ (DPJ) lên nắm quyền tại Nhật Bản vào cuối tháng 8/2009 chiếm vị trí đặc biệt trong diễn tiến chính trị toàn cầu trong năm.

Lần đầu tiên trong suốt 54 năm cầm quyền kể từ thời Thế chiến thứ 2, Đảng Tự do dân chủ (LDP) đã phải rời vị trí ưa thích và độc tôn của mình để nhường chỗ cho một Đảng phái khác lên nắm quyền. Sự áp đảo về số phiếu của DPJ trong cả Hạ viện lẫn Thượng viện cho thấy đông đảo người dân nước Nhật đã cảm thấy mất lòng tin trước những cải cách thiếu hiệu quả của Chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Taro Aso.

Cái người dân Nhật Bản cần bây giờ không phải là một bộ máy cũ kỹ, lạc hậu đã được vận hành trong suốt 54 năm mà phải là những là những nhân tố mới mẻ, những thứ có thể đem lại những thay đổi lớn lao và toàn diện để sớm đưa nước Nhật thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử.

Vẫn còn quá sớm để nói đánh giá thành tựu của Thủ tướng mới Yukio Hatoyama khi mà Chính phủ này mới hoạt động chưa đầy 4 tháng. Tuy nhiên, nếu tin rằng thay đổi là cần thiết thể mọi xã hội có thể phát triển, hãy hi vọng sự lựa chọn của người dân Nhật Bản là đúng đắn.

Mỹ quay trở lại châu Á

Sự quay trở lại của chính quyền Obama với châu Á mà cụ thể nhất là chuyến thăm 4 nước trong khu vực là Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là điểm nhấn trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong năm 2009. Tốc độ hồi phục kinh tế ấn tượng cùng với ảnh hưởng ngày càng càng tăng của thị trường đông dân nhất thế giới này là những điều Mỹ không thể bỏ qua. Lấy lại niềm tin của các đồng minh chiến lược cũ đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế với khu vực năng động này nhằm giải quyết các khó khăn kinh tế nội tại của mình chính là những mục tiêu đầy tham vọng của Mỹ đối với Châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2009. Geogre Bush đã có 8 năm sai lầm khi bỏ rơi những đồng minh của mình tại Châu Á - Thái Bình Dương và đến lượt mình, ông Obama sẽ có ít nhất 4 năm để sửa chữa cho 8 năm sai lầm trước đó.

Tình hình bất ổn tại Trung Đông

Ảnh: Reuters
Có lẽ phải mất rất nhiều năm nữa chúng ta mới được thấy vấn đề xung đột tại khu vực Trung Đông biến mất trong danh sách các sự kiện nổi bật trong năm. Cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza, mâu thuẫn giữa 2 phe Fatah-Hamas tại Palestine, cuộc bầu cử tại Iran và tham vọng hạt nhân của Tổng thống Mahmud Ahmadinejad, các vụ đánh bom khủng bố đẫm máu tại Iraq... đã khiến khu vực này tiếp tục trở thành điểm nóng nhất trên thế giới trong năm qua. Năm 2010 có lẽ cũng không hứa hẹn có nhiều thay đổi trừ khi các bên tham gia thực sự có thiện chí và quyết tâm trong việc giải quyết triệt để các mâu thuẫn ở Trung Đông, vốn mang tính lịch sử lâu dài và vô cùng phức tạp. 

Dịch cúm H1/N1

Ảnh: Reuters

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến đến dịch cúm H1N1 hay còn gọi là "cúm heo" trong số các sự kiện nổi bật năm qua. Bắt đầu được phát hiện ở Mexico vào tháng 4/2009, dịch cúm H1/N1 nhanh chóng bùng phát và lan ra toàn cầu bất chấp các nỗ lực của chính phủ nước này nhằm cách li và ngăn ngừa sự phát tán của dịch bệnh. 6/2009, dịch bệnh lan rộng đến mức Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh của Mỹ đã tuyên bố ngừng thống kê các trường hợp nhiễm bệnh và nâng mức độ nguy hiểm của đại dịch lên mức báo động 6. Với trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên vào ngày 31/5/2009,Việt Nam cũng là một trong các quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dịch cúm H1N1 tuy với mức độ không nghiêm trọng. May mắn thay, trong giai đoạn cuối năm 2009, tốc độ lây lan của dịch cúm A/H1N1 đã giảm dần, bớt trở nên nguy hiểm hơn. Mặc dù vậy, qua gần 1 năm phát tác, dịch cúm A/H1N1 cũng đặt ra nhiều thách thức cho nhân loại về công tác phòng chống và ngăn ngừa các dịch bệnh tương tự trong tương lai khi toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới diễn ra sâu rộng. Theo số liệu từ ECDC, tính đến ngày 22/12/2009, toàn thế giới đã có 12.121 trường hợp tử vong do cúm A/H1N1.

Hội nghị về biến đổi khí hậu tại Copenhaghen, Đan Mạch

Biểu tình bên ngoài trung tâm hội nghị ở Copenhagen. Ảnh: AP
Biểu tình bên ngoài trung tâm hội nghị ở Copenhagen. Ảnh: AP
Nếu diễn ra với đúng tính chất của mình, Hội nghị Biến đổi khí hậu phải được coi là một "cuộc đấu tranh chung của nhân loại" khi nó giúp giải quyết các vấn đề cấp bách về môi trường mà thế giới đang gặp phải.

Tuy nhiên, trước thực tiễn các nước chỉ chăm chăm bảo vệ quyền lợi kinh tế của mình trước lo sợ sẽ bị thiệt hại khi buộc phải thực thi các nhượng bộ về cắt giảm khí thải, Hội nghị Copenhagen dường như chỉ còn lại một cuộc đấu tranh đơn lẻ và cục bộ giữa nhóm quốc gia này và nhóm quốc gia khác nhằm thu được lợi ích cao nhất cho bản thân mình trên cơ sở sự "hi sinh" của các nước khác.

Trong tình cảnh đó, sự ra đời của Hiệp ước Copenhaghen dường như chỉ là một lời bào chữa vụng về cho kết quả hội nghị. Chưa được phê chuẩn và thiếu ràng buộc pháp lý, Hiệp ước này không thể và cũng sẽ không bao giờ là giải pháp cho các vấn đề về môi trường chừng nào mà các quốc gia chưa thực sự nhìn nhận đúng vấn đề và dành cho nó một sự quan tâm đúng mức.

Vẫn còn đó vô vàn các sự kiện khác đáng quan tâm diễn ra trên toàn thế giới trong năm qua như việc Hiệp ước Lisbon bắt đầu có hiệu lực, tiến trình thống nhất và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, tình trạng bất ổn chính trị ở Nam Mỹ hay thậm chí cả cái chết của Vua nhạc pop Michael Jackson...

Tuy nhiên, trong khuôn khổ có giới hạn của mình, bài viết không nhằm mục đích liệt kê toàn bộ các sự kiện đã diễn ra mà chỉ mong cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quan và chân thực nhất về bức tranh chung của thế giới trong năm 2009.

Hi vọng năm 2010 sắp đến sẽ là một sự kết thúc tốt đẹp và hoàn hảo cho 1 thập kỷ đầy biến động của nền chính trị toàn cầu.

VietNamNet

Tin xem nhiều