Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xây dựng Cộng đồng Đông Á: Nhiệm vụ bất khả thi?

08:10, 23/10/2009

Những mối thù trong lịch sử, những cuộc tranh chấp lãnh thổ và nhiều thế kỷ thiếu sự tin tưởng trong quan hệ láng giềng sẽ khiến cho con đường biến ý tưởng thành lập một Cộng đồng Đông Á thành hiện thực trở nên xa xôi...

 

Những mối thù trong lịch sử, những cuộc tranh chấp lãnh thổ và nhiều thế kỷ thiếu sự tin tưởng trong quan hệ láng giềng sẽ khiến cho con đường biến ý tưởng thành lập một Cộng đồng Đông Á thành hiện thực trở nên xa xôi. Một số nhà chỉ trích thậm chí còn gọi đó là một “nhiệm vụ bất khả thi”. Tuy vậy, sẽ chẳng đạt được điều gì nếu không bắt đầu thử từ bước đầu tiên.
 

Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Trung Quốc và Thủ tướng Nhật Bản (lần lượt từ trái qua) trong cuộc họp thượng đỉnh hồi tuần trước.
Tại sao ý tưởng thành lập Cộng đồng Đông Á lại trở nên hấp dẫn?
 
Sáng kiến thành lập một Cộng đồng Đông Á (EAC) đã được ông Yukio Hatoyama đưa ra và cổ suý mạnh mẽ từ trước khi ông này được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản hồi tháng 9. Ý tưởng này đã khuấy lên một cuộc tranh luận nóng bỏng giữa các nước có liên quan, trong đó có cường quốc kinh tế Trung Quốc.

Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc ở thủ đô Bắc Kinh tuần trước không chính thức thảo luận hay thông qua việc thành lập EAC nhưng điều đó không có nghĩa là Trung Quốc không quan tâm đến ý tưởng này. Điểm then chốt của vấn đề là ở cách làm thế nào để ý tưởng đó trở nên khả thi.
 
Theo một số nguồn tin, hội nghị thượng đỉnh ba bên hồi tuần trước không thảo luận về sáng kiến thành lập EAC đơn giản bởi vì không có đề xuất khả thi nào được đưa ra để bàn thảo. Tính khả thi của việc xây dựng EAC mới là điều đáng bàn bạc và ở Trung Quốc đã diễn ra một cuộc tranh luận rộng khắp về tính khả thi của sáng kiến nói trên.
 
Thực ra, ông Hatoyam không phải là người đầu tiên nghĩ đến việc thành lập EAC. Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hồi đầu năm 1990 đã từng nói Đông Á (bao gồm các nước Đông Nam Á) nên đoàn kết lại thành một cộng đồng nhằm giảm ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực cũng như tăng cường tính độc lập của mình. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi cũng đã từng cổ súy cho việc thành lập một EAC.
 
Sự hợp tác và hội nhập khu vực trên quan niệm tương tự như trên cũng đã bắt đầu từ những năm 1980, rất lâu trước khi ý tưởng thành lập EAC chính thức được hình thành. Tại sao bây giờ ý tưởng này lại trở nên hấp dẫn hơn trước kia, đặc biệt khi mà tiến trình hội nhập kinh tế thực sự trong khu vực đã tiến triển trong nhiều năm nay?
 
Điều này có thể được giải thích chủ yếu từ 2 lý do: đòi hỏi khách quan và lợi ích của các nước. Đông Á là một khu vực đang chứng kiến sự phát triển nhanh chóng về kinh tế được thể hiện qua sự vươn lên vượt bậc của nhiều nước Đông Á, sự hợp tác về thương mại quốc tế và tài chính trong khu vực. Những xu hướng này đòi hỏi một cấp độ hội nhập cao hơn trong khu vực Đông Á, đặc biệt trong và sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng hiện nay. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và nhu cầu hợp tác tài chính chặt chẽ hơn ở khu vực Đông Á đòi hỏi cần phải có những mối quan hệ gắn bó hơn giữa các nước trong khu vực.
 
Tuy nhiên, động cơ khiến nhà lãnh đạo mới của Nhật Bản cổ suý cho ý tưởng thành lập EAC thì có phần vì lợi ích của Nhật Bản nhiều hơn.
 
Nhật Bản đã bị Mỹ chiếm đóng sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II năm 1945. Liên minh Mỹ-Nhật đã được hình thành khi Chiến tranh Lạnh bắt đầu và được củng cố trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên đầu những năm 1950. Thậm chí sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc trong những năm 1990, mối quan hệ liên minh Mỹ-Nhật vẫn không bị tan vỡ.
 
Từ năm 1945, Nhật Bản hầu như không phải là một quốc gia độc lập về chính trị và ngoại giao. Chính sách đối ngoại của nước này phụ thuộc rất nhiều vào chính sách của Mỹ đối với Nhật Bản. Trong nhiều năm, Nhật Bản đã được hưởng lợi lớn từ liên minh này và từ sự phụ thuộc vào Mỹ.
 
Tuy nhiên, trong thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh, sự quan trọng của Nhật Bản đối với Mỹ đã suy giảm và nền kinh tế Nhật Bản đã bị lâm vào thời kỳ suy thoái và tăng trưởng trì trệ. Trong những năm gần đây, đặc biệt là sau sự kiện ngày 11/9/2001 - các cuộc tấn công khủng bố vào New York và Washington, Mỹ dường như đã tập trung mọi sự chú ý và nỗ lực vào khu vực Trung Đông và cuộc chiến chống Taliban cũng như  al-Qaeda
 
Đến lượt mình, Nhật Bản ngày càng cảm thấy rằng an ninh quốc gia của họ không được bảo đảm - đặc biệt từ những mối đe doạ được cho là từ CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc.
 
Chính vì thế, Nhật Bản hiện tại muốn tìm kiếm một mối quan hệ độc lập hơn với Mỹ để tăng cường các lợi ích quốc gia và tìm kiếm ảnh hưởng ở khu vực Đông Á. Việc trở thành một nhà lãnh đạo hoặc một thành viên sáng lập đầy ảnh hưởng của EAC sẽ giúp củng cố quyền lợi của Nhật Bản và tăng cường quyền lực đã mất của nước này.
 
Đã có nhiều nghi ngờ nảy sinh xung quanh các động cơ “ích kỷ” của phía Nhật Bản khi đưa ra đề xuất thành lập EAC. Tuy nhiên, chính sách đối ngoại của một nước chủ yếu là để phục vụ các lợi ích quốc gia của nước đó. Vấn đề là liệu các nước khác, như Trung Quốc, có thể được lợi từ việc thành lập một Cộng đồng Đông Á hay không.
 
Trung Quốc có thể được lợi. Trước hết, một Nhật Bản độc lập hơn và một tổ chức khu vực mới như EAC đều phù hợp với chiến lược ngoại giao xây dựng một thế giới đa cực của Trung Quốc. Việc xây dựng thành công một công đồng toàn diện ở khu vực Đông Á sẽ củng cố hoà bình lâu dài và ổn định trong khu vực - một nhân tố then chốt cho Trung Quốc phát triển kinh tế.
 
Sự hội nhập khu vực chặt chẽ hơn còn giúp Trung Quốc chuyển hướng thị trường xuất khẩu, giảm bới sự lệ thuộc vào các thị trường Mỹ và Châu Âu. Trong bối cảnh sức mạnh kinh tế hiện nay của Trung Quốc nước này chắc chắn sẽ đóng vai trò dẫn đầu trong EAC.
 
Sự tin tưởng lẫn nhau là điều tối quan trọng để biến sáng kiến thành lập EAC trở nên khả thi. Ở khía cạnh này, Nhật Bản cần phải có thái độ chân thành hơn về các tội ác mà nước này đã gây ra trong cuộc chiến tranh phát xít. Có như thế, Nhật Bản mới có thể giành lại được sự tin tưởng của các nước láng giềng Châu Á.
 
Do những mối thù lịch sử, những cuộc tranh chấp lãnh thổ, các cuộc xung đột và nhiều thế kỷ không tin tưởng lẫn nhau giữa các nước trong khu vực, một số nhà phân tích ở Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Châu Á khác đã dội một gáo nước lạnh vào ý tưởng thành lập EAC. Một số thậm chí còn gọi đó là “nhiệm vụ bất khả thi”.
 
Tuy nhiên, nhiều học giả Trung Quốc vẫn cảm thấy là sáng kiến EAC sẽ khả thi nếu tiếp cận từ khía cạnh hội nhập kinh tế dựa trên các cơ chế hiện nay và các cuộc tranh cãi cần phải được gạt bỏ sang một bên trong một thời gian.
 
Tuần trước, các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí về một sự hợp tác sâu sắc hơn giữa 3 nước với tư cách là những đối tác thương mại chính. Cho đến nay, Nhật Bản là nước nhập khẩu lớn nhất của Trung Quốc. Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn giữa những nước này có thể sẽ là điểm xuất phát cho việc thành lập một Cộng đồng Đông Á.
 
Hàn Quốc cũng có thể được lợi từ EAC. Một khối liên minh khu vực như vậy sẽ giúp tăng cường vị thế cho Seoul trên trường quốc tế với tư cách là một đối tác bình đẳng với Trung Quốc và Nhật Bản trong cộng đồng Đông Á.
 
3 nền kinh tế lớn của khu vực Đông Á này về lý thuyết nên ủng hộ ý tưởng thành lập EAC. Cộng đồng này sẽ bao gồm cả Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Trung Quốc sắp  ký một thoả thuận thương mại tự do với khối này.
 
Thủ tướng Hatoyama không nói cụ thể về ý tưởng thành lập EAC của ông. Ông này cùng với các đồng nghiệp trong vài tuần gần đây đã nói rằng Cộng đồng Đông Á nên bao gồm 16 nước, trong đó có cả Australia, New Zealand và Ấn Độ. Thủ tướng Hatoyama chưa bao giờ nói rõ là liệu EAC nên trở thành một tổ chức hợp tác kinh tế hay là nên mở rộng ra các lĩnh vực khác như quân sự, ngoại giao.
 
Trong khi đó, Bắc Kinh ủng hộ một cộng đồng Đông Á gồm 13 nước bao gồm 10 nước ASEAN và 3 cường quốc khu vực là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Để làm cho mọi việc trở nên dễ dàng, EAC nên được thiết lập đầu tiên với tư cách là một tổ chức hợp tác kinh tế ở những khu vực không có tranh chấp. Chỉ sau khi các thành viên tạo dựng được sự tin tưởng lẫn nhau thông qua hợp tác kinh tế thì cộng đồng này mới nên bàn đến việc mở rộng lĩnh vực hợp tác.
 
Những trở ngại
 
Có một số trở ngại đối với việc thành lập EAC. Mỹ sẽ không muốn có một cộng đồng khu vực do các cường quốc Đông Á thống trị và cũng sẽ không chịu để Nhật Bản hoàn toàn độc lập với nước này.
 
Ông Kurt Campbell, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Châu Á và Thái Bình Dương, tuần trước đã phát biểu tại thủ đô Bắc Kinh rằng Mỹ không nên bị loại ra khỏi Cộng đồng Đông Á.
 
Ngoài ra, dường như có rất ít lý do cấp cách và cần thiết để thành lập EAC. Không có áp lực mạnh mẽ nào cũng chẳng có mối đe doạ an ninh khẩn cấp nào từ bên ngoài khu vực để thúc đẩy các nước hành động ngay lập tức. Trong quá khứ, những nhân tố có tính động cơ như vậy thường nhanh chóng trở thành tác nhân thúc đẩy các nước láng giềng đoàn kết lại và đẩy nhanh tốc độ hội nhập cũng như gắn kết khu vực lại thành một khối. Ví dụ, khi Tây Âu bắt đầu hội nhập thành một khối những năm 1950, khu vực này đã bị đe doạ bởi Liên Xô và khối liên minh các nước cộng sản.
 
Sự thành lập khối ASEAN cũng xuất phát từ việc đối phó với những mối đe doạ bên ngoài.
 
Tuy nhiên, trong số các cường quốc chính trị hoặc kinh tế của Đông Á, ngoài Nhật lo sợ về những mối đe doạ tiềm năng từ CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc,  không có nước nào thực sự lo ngại lớn về những mối đe doạ quân sự hoặc chính trị. Thêm vào đó, sự tồn tại của các thể chế hội nhập quốc tế ở khu vực hiện nay như Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, (APEC), ASEAN+3 và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, đang hoạt động khá tốt.
 
Những vấn đề tranh chấp lãnh thổ và lịch sử ở Đông Á cũng có thể sẽ là một vật cản đối với sự hội nhập khu vực nói trên. Giữa Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản còn tồn tại mâu thuẫn về lịch sử thời phát xít Nhật. Những tranh cãi liên quan đến vấn đề này đã từng đẩy quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc rơi vào căng thẳng nhiều lần. Chưa kể, hiện tại vẫn rất khó khăn để Trung Quốc và Nhật Bản có thể chuyển những nguồn lực phát triển kinh tế ở các khu vực biển tranh chấp lên một tổ chức đa quốc gia như các quốc gia Châu Âu đã từng làm trong giai đoạn đầu của sự hội nhập.
 
Với những khó khăn và thách thức nói trên, nhiều người cho rằng để thành lập được một cộng đồng EAC vẫn là một nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức và sự khác biệt không nên được đem ra làm lý do để bỏ qua cam kết hội nhập ở khu vực Đông Á.
 
Việc xây dựng một cộng đồng quốc tế chưa bao giờ có thể dễ dàng thực hiện được chỉ qua một đêm. Ví như Liên minh Châu Âu (EU), xuất phát từ Cộng đồng Châu Âu được bắt đầu sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II. Khi đó hai quốc gia thành viên lớn nhất của cộng đồng Châu Âu là Pháp và Đức lại là hai kẻ thù. Điều này cho thấy hai kẻ thù có thể trở thành bạn trong khuôn khổ một cộng đồng quốc tế.
 
Hơn nữa, cộng đồng đó không phải là một thể chế đóng khung mà là một tiến trình hội nhập thay đổi theo thời gian. Nếu Pháp và Đức có thể là bạn bè và cùng nhau thúc đẩy sự hội nhập khu vực thì Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng có thể làm vậy.

VnMedia

Tin xem nhiều