Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Anh-Mỹ: Tại sao mối quan hệ đặc biệt không còn đặc biệt nữa?

04:09, 29/09/2009

Từ trên chiếc không lực số một hôm 24/9, thư ký báo chí của Tổng thống Obama bước xuống và có cuộc nói chuyện với báo giới. Câu hỏi đầu tiên đặt ra cho ông, trong một tuần lễ nhiều sự kiện quan trọng với ông Obama, là: “Gordon Brown – có phải chúng ta đang “hắt hủi” ông ta. Còn nếu không, tại sao chúng ta lại từ chối 5 đề nghị của họ?”

Từ trên chiếc không lực số một hôm 24/9, thư ký báo chí của Tổng thống Obama bước xuống và có cuộc nói chuyện với báo giới. Câu hỏi đầu tiên đặt ra cho ông, trong một tuần lễ nhiều sự kiện quan trọng với ông Obama, là: “Gordon Brown – có phải chúng ta đang “hắt hủi” ông ta. Còn nếu không, tại sao chúng ta lại từ chối 5 đề nghị của họ?”

Tổng thống Obama vỗ vai Thủ tướng Gordon Brown tại G20 (Ảnh: EPA)

Robert Gibbs trả lời: “Bất cứ ý kiến nào cho rằng không còn một quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia đều không đúng và vô lý. Tổng thống đã nói chuyện với Thủ tướng Brown qua điện thoại trước hôm diễn ra Hội nghị G20 hai tuần. Họ cũng ngồi lại với nhau sau bữa ăn tại hội nghị về biến đổi khí hậu hôm thứ hai. Họ cũng gặp nhau sau hội nghị của Hội đồng bảo an… Tôi nghĩ, đây hoàn toàn là sự bịa đặt của báo chí.”

Đã gần 8 năm kể từ khi Tony Blair giành được sự tung hô vang rền sau khi nói trước cả 2 viện rằng Anh luôn chung vai sát cánh với Mỹ sau vụ tấn công 11/9.

Trong quãng thời gian 8 năm này, Anh vẫn là nước góp nhiều quân đội chiến đấu, tình báo, và hỗ trợ hậu cần cho Mỹ trong hai cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq.

Vài ngày trước hội nghị G20, nhân viên của Gordon Brown liên tục tìm kiếm Obama để đề đạt về một cuộc gặp trực tiếp thảo luận về những ưu tiên chung -  từ việc đánh bại Al-Qaeda tới lấy lại cân bằng cho nền kinh tế thế giới, một chủ đề mà ông Brown vẫn được nhiều người biết đến với tư cách chuyên gia.

Năm lần lời đề nghị bị từ chối. Các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Nhật tất cả đều có những cuộc gặp song phương, nhưng vị thủ tướng này lại chỉ có một cuộc nói chuyện vội vã tại bàn ăn và một cái vỗ vai của vị tổng thống kia sau cuộc họp ngày 24/9 của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Ông cũng được gọi chụp ảnh với tổng thống trước bữa tối hôm đó, như mọi vị khách khác.

Cả hai bên đều nhấn mạnh rằng không có gì bị bỏ lỡ trong mối quan hệ đã qua thử thách của hai cuộc chiến và đã được vun đắp nửa thế kỷ qua bởi những mối quan hệ cá nhân gần gũi giữa hầu hết các ông chủ của Phố Downing (ở Luân-đôn, nơi tập trung các cơ quan trung ương, đặc biệt là phủ thủ tướng Anh) và Phòng Bầu Dục. Các quan chức Anh phản đối kịch liệt giống như ông Gibbs về những lo ngại đối với mối quan hệ đặc biệt này và cho đó là do sự bịa đặt của các nhà báo. Tuy nhiên, về mặt lịch sử, vẫn có điều gì đó bị đánh rơi ở đây. Mối quan hệ vẫn tồn tại. Chỉ có điều, nó không còn đặc biệt nữa.

Có những sự việc xảy ra khiến ông Brown không còn được ở vị trí đường bệ được quan tâm nữa. Việc ông đồng tình thả Abdul Baset Ali al-Megrahi, kẻ bị cáo buộc đánh bom tại Lockerbie, đã khiến chính phủ Obama nổi khùng đến mức Obama đã đề cập đến chuyện đó trong cuộc nói chuyện điện thoại gần đây với ông chủ Phố Downing và cho phép ông Gibbs ghi lại thông tin đó trong bản tóm tắt cuộc gọi.

Ông Brown cũng nhận thấy mình là bên không còn phù hợp là một bên của cuộc tranh luận gay gắt về Afghanistan: ông đã chấp nhận đề nghị của tướng Stanley McChrystal về chiến dịch tăng cường sức người mới dựa trên việc bảo vệ thường dân và đề nghị tăng thêm quân, trong khi ông Obama lại đang đắn đo có nên từ bỏ kế hoạch McChrystal.

Có một điều còn quan trọng hơn, ông Obama lại có những mối quan tâm rất thực tế khác. Ông Obama cần phải ngồi lại với ông Medvedev để bàn bạc về việc loại bỏ “mảnh thừa” tấm lá chắn tên lửa tại châu Âu. Ông cần ngồi lại với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản bởi một bên đang tiến đến vị thế mới và cả hai đều quan trọng cho mục tiêu cân bằng lại nền kinh tế thế giới.

Ông cũng cần Anh, nhưng, nhưng cái sự “cần” này không đủ khẩn cấp đến mức khiến ông phải dành nhiều thời gian cho nó, và có thể ông thấy ngài thủ tướng kia khó gần gũi ở cấp độ cá nhân. Trong khi đó, câu hỏi cho ông Brown là liệu ông có thể thấy được an ủi không với những gì diễn ra như thế. Liệu ông có thể chấp nhận ý kiến rằng quan hệ giữa hai quốc gia bền vững đến mức không nước nào chịu làm điều gì để chứng tỏ với bên kia. Có thể ông sẽ phải chấp nhận điều đó. (Theo Timesonline)

Tin xem nhiều