
"Tiến trình toàn cầu hóa diễn ra sôi nổi đã tạo ra các mức độ phát triển và phụ thuộc lẫn nhau chưa từng có. Khái niệm phân chia mới ra đời, tách thế giới thành 4 hạng kết nối với nhau...", trích bài viết của cựu Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) James D. Wolfensohn.
"Tiến trình toàn cầu hóa diễn ra sôi nổi đã tạo ra các mức độ phát triển và phụ thuộc lẫn nhau chưa từng có. Khái niệm phân chia mới ra đời, tách thế giới thành 4 hạng kết nối với nhau...", trích bài viết của cựu Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) James D. Wolfensohn.
Dưới đây là toàn bộ bài vết của ông:

Cựu Chủ tịch WB James D. Wolfensohn.
Khái niệm về sự phân chia giữa phương bắc giàu có và phương nam nghèo nàn đang phát triển là một khái niệm chính tồn tại lâu nay trong giới chuyên gia kinh tế và giới hoạch định chính sách. Từ năm 1950 tới 1980, phương bắc chiếm tới gần 80% GDP toàn cầu với 22% dân số. Trong khi đó, phương nam với 88% dân số chỉ chiếm 20% tổng thu nhập toàn cầu.
Nhưng, sự phân chia kiểu ấy giờ đã lỗi thời. Tiến trình toàn cầu hóa diễn ra sôi nổi đã tạo ra các mức độ phát triển và phụ thuộc lẫn nhau chưa từng có. Cách phân chia mới nổi lên, tách thế giới thành 4 hạng kết nối với nhau.
Hạng 1 gồm những nước "Giàu Có", nổi bật nhất là Mỹ, các nước châu Âu, Australia, và Nhật Bản - với tổng dân số chừng một tỷ người và thu nhập bình quân đầu người xếp từ 79.000 USD (Luxembourg) tới 16.000 USD (Cộng hòa Hàn Quốc).
Trong vòng 50 năm qua, những nước này chi phối nền kinh tế toàn cầu, tạo ra 4/5 tổng sản lượng kinh tế. Mặc dầu vậy, những năm gần đây, một loạt nền kinh tế mới nổi lên bắt đầu cạnh tranh ngôi vị thống soái.
Các nền kinh tế mới này được xếp vào hạng 2 - nhóm "Toàn Cầu" - gồm 30 nước thu nhập vừa và thấp (trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ) với tỷ lệ tăng trưởng GDP theo đầu người là 3,5% hoặc hơn, và tổng dân số 3,2 tỷ, gần bằng 50% tổng dân số thế giới.
Những nước này đã trải qua các mức phát triển kinh tế liên tục chưa từng có tiền lệ và có thể cho phép họ thay thế nhóm "Giàu Có" làm động lực cho nền kinh tế thế giới.
Đây là một nhóm nước lớn và đa dạng - về kích cỡ, địa lý, văn hóa, và lịch sử. Họ đã học được cách thức hội nhập tốt nhất với nền kinh tế thế giới để thúc đẩy tốc độ phát triển của mình.
Hạng 3 gồm xấp xỉ 50 nước thu nhập trung bình với tổng dân số khoảng 1,1 tỷ. Họ là nơi tập trung rất nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng của thế giới, chiếm khoảng 60% các mỏ dầu đã được biết đến. Tuy nhiên, nhóm "Sống Bằng Lợi Tức" này không thể chuyển sự giàu có về nguồn lực tự nhiên sang phát triển kinh tế bền vững.
Nhóm 4 gồm các nước bị bỏ lại đằng sau - các nền kinh tế nghèo nhất thế giới, với tổng dân chừng một tỷ người. Họ tiếp tục thụt lùi hoặc suy yếu về mặt kinh tế. Hầu hết tập trung ở vùng cận Hoang mạc Sahara châu Phi. Nhóm "Lạc Hậu" này bị cô lập lớn với nền kinh tế toàn cầu và họ đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức phát triển cốt yếu.
Thế giới bốn hạng hiện đang đặt ra ba thách thức quan trọng.
Đầu tiên, chúng ta cần tăng cường các nỗ lực để đảm bảo rằng nhóm "Lạc Hậu" không bị bỏ lại đằng sau. Điều đó đòi hỏi sự thay đổi về chính sách cũng như sự viện trợ hiệu quả hơn, hào phóng hơn.
Nếu ai đó xem xét về các luồng viện trợ, họ sẽ thấy rằng dù viện trợ phát triển tăng tới 107 tỷ USD trong năm 2005, hầu hết mức tăng bị hướng vào "các hoàn cảnh đặc biệt", chẳng hạn như miễn nợ và cho Iraq, Afghanistan. Sự thật đau buồn là viện trợ phát triển cho châu Phi giảm từ 49 USD/đầu người năm 1980 xuống còn 38 USD/đầu người năm 2005. Nhu cầu phát triển thực sự của các nước lạc hậu và phần còn lại của thế giới không gặp nhau.
Thứ hai, các cường quốc lâu năm cần điều tiết mức tăng trưởng của các nền kinh tế nhóm "Toàn Cầu" - đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ - bằng cách cải cách trật tự quốc tế. Nhóm "Giàu Có" sẽ tiếp tục đóng vai trò chính nhưng khi sức mạnh kinh tế của nhóm "Toàn Cầu" tăng, họ sẽ đòi hỏi một vai trò lớn hơn trong các vấn đề thế giới. Hầu hết các thành viên nhóm "Giàu Có" dường như chưa sẵn sàng cho sự thay đổi này, trong khi những đòi hỏi như vậy cần phải được đáp ứng.
Cuối cùng, dù nhóm "Toàn Cầu" đưa được hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo và giảm bất bình đẳng toàn cầu thì điều này cũng không tạo ra một thế giới bình đẳng hơn, bởi vì các nền kinh tế đang nổi như Ấn Độ và Trung Quốc đang hứng chịu tình trạng bất bình đẳng trong nước ngày càng tăng cao.
Dù là vùng bờ biển hay sâu trong nội địa, nông thôn hay đô thị, những nước này phải giải quyết sự chênh lệnh ngày càng gia tăng, bởi vì tình trạng bất bình đẳng cao có thể đe dọa đến chính sự ổn định mà họ đang có để tiếp tục phát triển.
Nếu chúng ta phải tạo ra một thế giới công bằng hơn, thì các đòn bẩy phát triển truyền thống như thương mại, đầu tư, viện trợ và di trú cần phải được phát huy một cách toàn diện và hiệu quả, và các tổ chức toàn cầu cần phải được cải tổ. Điều này sẽ cải thiện khả năng giải quyết các thách thức toàn cầu, cải thiện các triển vọng xây dựng một thế giới công bằng hơn. Nói cách khác, chúng ta có thể nói lời tạm biệt với cách phân chia phát triển cũ để chào đón cách phân chia mới.(Theo Project Syndicate)
![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 6-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1775434805_20260406072035.jpeg?width=400&height=-&type=resize)











