Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Việt Nam trong mắt một nhà báo lão thành Nga

09:11, 06/11/2007

"Cách mạng Tháng Mười tròn 90 tuổi. Không ai có thể chối bỏ kết quả của Cách mạng Tháng Mười, đó thực sự là một cái mốc lịch sử lớn lao trong lịch sử nhân loại. Không có Cách mạng Tháng Mười, không có toàn thắng của Liên Xô và một số nước đồng minh, trong đó có Việt Nam".

"Cách mạng Tháng Mười tròn 90 tuổi. Không ai có thể chối bỏ kết quả của Cách mạng Tháng Mười, đó thực sự là một cái mốc lịch sử lớn lao trong lịch sử nhân loại. Không có Cách mạng Tháng Mười, không có toàn thắng của Liên Xô và một số nước đồng minh, trong đó có Việt Nam".  
Không ai có thể chối bỏ kết quả của cách mạng tháng 10
"Không ai có thể chối bỏ kết quả của cách mạng tháng 10"

Sinh năm 1939, Sergei Aphonin đã có 50 năm làm việc với Việt Nam, gần 50 năm làm công tác báo chí, gần 50 năm phụ trách những vấn đề liên quan đến Việt Nam và châu Á - Thái Bình Dương. 

Chính vì thế, trong không khí chào đón kỷ niệm thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười – cuộc cách mạng làm thay đổi dòng chảy lịch sử nhân loại, trong đó có lịch sử Việt Nam, phóng viên của VietNamNet tại Moscow đã xin gặp, trò chuyện với ông trong khoảng 1h đồng hồ. 

Chúng tôi đã nói chuyện bằng cả tiếng Nga, lẫn tiếng Việt. Đã gần 70 tuổi nhưng phản ứng với ngôn ngữ của ông còn rất tốt. Ông làm thơ, đọc thơ, nói chuyện hài hước, sử dụng những câu từ lắt léo, những câu châm ngôn, ca dao của người Việt như một người Việt thực thụ. Ông thuộc thế hệ các phiên dịch viên đã từng được gặp gỡ với Bác Hồ, được dịch cho các đoàn ngoại giao mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế. 

Một nhà báo Nga làm thơ về Bác bằng tiếng Việt 

Sergei Aphonin nguyên là phóng viên Thông tấn xã TASS (Liên Xô) thường trú tại Hà Nội trong những năm chiến tranh. Hiện nay ông là nhà Việt Nam học và Hồ Chí Minh học có uy tín ở Nga. Trong trái tim người đàn ông Nga gốc Ucraina này vẫn hừng hực ngọn lửa tình yêu đối với Việt Nam và đối với Bác Hồ như 46 năm trước.

Năm 1961, tốt nghiệp khóa tiếng Việt ở Khoa Ngôn ngữ phương Đông, Trường Đại học tổng hợp MGU, Aphonin đến Hà Nội để thực tập tiếng Việt. Tại đây ông đã gặp Bác Hồ lần đầu tiên.

Aphonin đã viết bài thơ “Người đã thấy Mặt trời tháng Mười” và “Việt Nam” bằng tiếng Nga và bằng tiếng Việt.

Dưới đây là phần trích bài thơ viết bằng tiếng Việt.

Người đã thấy Mặt trời Tháng Mười

Những hàng tre hiện về trong giấc ngủ
Và bến cảng Sài Gòn, và  hình bóng mẹ cha
Tim nhức nhối nỗi đớn đau ly biệt
Người nén lòng vượt lên  mọi  buồn đau

Trong ngục tối người làm thơ Nhật kýÁnh thái dương xuyên vượt cả màn đêm
Và rọi soi tận sâu thẳm tâm hồn
Gió quê hương vỗ về Người, an ủi

Trước lăng Người bao vòng hoa tươi thắm
Của bạn bè  khắp năm châu bốn biển
Trong tim ta hình ảnh  của Bác Hồ
Và di huấn của Người còn sống mãi

Ba Đình - Ngày tuyên ngôn độc lập
Lời Bác Hồ còn mãi ngân vang
Cả dân tộc Việt Nam như một
Cùng nguyện thề gìn giữ núi sông
 
(Nguồn TP Online)
 

- Ông Sergei Aphonin, xin vui lòng kể cho chúng tôi nghe những mốc thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình, những ấn tượng khó phai nhất trong 50 năm làm việc với Việt Nam?  

- Năm 1962-1964, trong thời gian thực tập tiếng Việt, tôi đã làm phiên dịch tại Trường Đoàn Thanh niên Cộng sản. Năm 1964, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc ở ban đối ngoại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Liên Xô. Tháng chạp năm 1964, tôi sang Việt Nam lần thứ hai cùng Iuri Torsuev, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Liên Xô. 

Đó là năm tôi tròn 25 tuổi, cũng là lần đầu tiên tôi gặp Bác Hồ. Tôi có ảnh chụp chung với Bác và anh Vũ Quang - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh. 

Lần thứ hai, tôi gặp Bác vào năm 1969. Lần này tôi được nói chuyện với Bác. Tôi viết điều này rất tỷ mỷ trong các bài hồi ký: “Những dòng tâm huyết” mà tôi đã đưa cho em để dịch ra tiếng Việt. Tôi đã viết hai cuốn sách “Đồng chí Hồ Chí Minh”, “Những buổi nói chuyện về Hồ Chí Minh”. Đồng tác giả với anh E. Kobelev. Năm 1967 đến 1971, tôi đồng thời là phóng viên của TASS và tờ báo “Thanh niên Cộng sản”. Tôi đã đi khắp miền Bắc trong thời gian miền Bắc bị ném bom ác liệt. 

Sau đó mùa hè năm 1973, tôi cùng phái đoàn Đại sứ Liên Xô trình quốc thư với chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 

Tiếp theo, từ năm 1975, tôi làm việc 13 năm ở Vụ Việt Nam thuộc Ủy ban liên lạc của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô với các Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân các nước XHCN. Vụ chúng tôi kiểm tra việc thực hiện những nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô về vấn đề Việt Nam. 

Đến cuối năm 1998 đầu năm 1999, tôi trở về TASS. Một thời gian tôi làm quan sát viên chính trị của hãng TASS về Việt Nam và các nước châu Á - Thái Bình Dương. 

Tôi yêu mến chất anh hùng ca trong từng đường nét cuộc sống của dân Việt, nhất là khi họ phải chiến đấu để bảo vệ đất nước, người thân và cá nhân họ. Những người phụ nữ Việt như những cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc để lại cho tôi những ấn tượng không thể phai nhòa. Bài thơ của tôi đăng trên tạp chí Đoàn kết số 7 nói rất rõ về điều này.

- Ông đã viết hàng trăm phóng sự về Việt Nam, về thời kỳ máu lửa của đất nước chúng tôi, bây giờ bình yên rồi, ông đã gác bút chưa? 

- Phải hiểu hai chữ “bình yên” như thế nào cho chính xác? Thời bình rồi, không còn chiến tranh ở Việt Nam nữa? Xã hội đã thôi không còn những vấn đề sưng tấy? Hay đã đến lúc tôi phải trau chuốt bình yên cho cuộc đời mình? 

Tôi về hưu đã 4 năm, nhưng ITAR-TASS vẫn đăng những bài viết của tôi về Việt Nam. Rõ ràng quá khứ - hiện tại vẫn còn nhiều điều đan xen, bổ ích cho nhau. Tôi chưa trở thành quá khứ của chính mình, của lịch sử. Đây là bài viết “Hoa sen và bom đạn” vừa đăng trên số 16-17 (1389-90) của ITAR-TASS. Tôi tặng em tờ báo có đăng bài viết ấy...

Tôi vẫn viết sách. Trong năm nay tôi đã xuất bản cuốn: “Và năm tháng trôi đi…”. Tôi đã sử dụng lại một số phóng sự được viết năm 1968, trong thời gian tôi công tác ở Vinh. Trong cuốn sách ấy cũng có những bài viết mới của tôi. Cũng trong năm nay tôi sẽ xuất bản hai cuốn: “Những năm nóng bỏng” viết về VN, cuốn sách thứ hai nói về các nước châu Á - Thái Bình Dương. 

Sergei Aphonin trước quảng trường Hồ Chí Minh tại Moscow. Ảnh Bích Hạnh
Ông Sergei Aphonin trước quảng trường Hồ Chí Minh tại Moscow. Ảnh Bích Hạnh
- Là người làm công tác thanh niên, công tác đối ngoại, công tác báo chí đã nhiều năm ông nghĩ gì về thanh niên của hai đất nước chúng ta, về công tác báo chí hiện nay? 

- Sắp tới Cách mạng Tháng Mười được tròn 90 tuổi. Không ai có thể chối bỏ kết quả của Cách mạng Tháng Mười, đó thực sự là một cái mốc lịch sử lớn lao trong lịch sử nhân loại. Không có Cách mạng Tháng Mười, không có toàn thắng của Liên xô và một số nước đồng minh, trong đó có Việt Nam, không ai biết được lịch sử hiện đại sẽ phát triển như thế nào. 

Thật đáng tiếc là đa số thanh niên Nga đã không còn quan tâm, không có sự hiểu biết cần và đủ về thắng lợi của cuộc cách mạng này. Có lẽ thanh niên Việt Nam quan tâm đến Cách mạng Tháng Mười hơn thanh niên Nga. Điều đó nằm trong trào lưu chung. Cuộc sống ngày càng đa dạng, ngổn ngang quan hệ lợi nhuận, nên thanh niên ngày càng tách rời khỏi thế hệ đi trước, khỏi chỗ dựa vững mạnh, nguồn gốc tinh thần của họ. Thiết nghĩ, không nên sao nhãng những biện pháp giáo dục, tuyên truyền trong thanh niên. Tôi mong muốn thanh niên yêu mến lịch sử, tổ tiên, tôn trọng nguồn gốc của mình. Điều ấy làm cho họ mạnh mẽ hơn. Đời sống tinh thần của họ phong phú hơn, nhân bản hơn. 

Về công tác báo chí, tôi cho rằng nhà báo phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, tính khách quan trên mặt trận thông tin tư tưởng. Không thể chối bỏ rằng: số người chạy theo đồng tiền không ít, họ viết những điều nhỏ nhặt, tầm thường với mục đích tăng số xuất bản của tờ báo, của tạp chí. Tôi muốn càng ngày càng nhiều những nhà báo trọng lương tâm nghề nghiệp. “Sự thật phải là qui luật số 1”. Thông tin phải đích xác.

- Cảm ơn ông Sergei Aphonin. Ông có điều gì muốn nói trước khi chia tay?  

- Tôi rất sung sướng vì tôi là con người của đất nước Tháng Mười, đã gắn bó với Việt Nam với tư cách phóng viên và chuyên viên về Việt Nam trong gần suốt cuộc đời mình. Đó là quà tặng cuộc đời dành cho tôi. Tôi đã có những năm tháng rất thoải mái, trong lành bên cạnh những người bạn Việt Nam. Tôi đã và sẽ làm công việc gắn bó hai dân tộc cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là nghĩa vụ của tôi với đời và nhân dân Việt Nam. 

Chúc em đạt nhiều thành tích trong nghề nghiệp. Chúc cho Việt Nam có thật nhiều nhà báo tâm huyết với nghề và biết yêu sự thật. (VietNamNet)

Tin xem nhiều