Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chính quyền Bush sợ các quỹ nước ngoài "mua hết" Mỹ

03:08, 23/08/2007

Trong nhiều năm qua, chính quyền Bush đã coi thường những lo ngại về hàng ngàn tỷ USD mà Mỹ nợ Trung Quốc, Nhật và các quốc gia dầu mỏ ở Trung Đông, viện dẫn lý do rằng những món nợ này sẽ không đem lại cho các chính phủ nước ngoài bất kỳ đòn bẩy phi lý nào. Nhưng vào giai đoạn bất ổn tài chính toàn cầu, chính quyền Bush đã bắt đầu lo lắng.

Trong nhiều năm qua, chính quyền Bush đã coi thường những lo ngại về hàng ngàn tỷ USD mà Mỹ nợ Trung Quốc, Nhật và các quốc gia dầu mỏ ở Trung Đông, viện dẫn lý do rằng những món nợ này sẽ không đem lại cho các chính phủ nước ngoài bất kỳ đòn bẩy phi lý nào. Nhưng vào giai đoạn bất ổn tài chính toàn cầu, chính quyền Bush đã bắt đầu lo lắng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson Jr.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson Jr.
Cũng giống như những nhà hoạch định chính sách khác ở châu Âu, sự e ngại của giới lãnh đạo Mỹ tập trung vào xu hướng đang lên nhưng rất ít được biết đến về việc các chính phủ ngoại quốc chuyển những khoản cho vay thành các "qũy đầu tư nước ngoài" chuyên dùng để mua các tài sản ở Mỹ và những nơi khác, có thể tác động đến những thị trường mà họ mua và bán.

Những quỹ đầu tư thuộc quyền quản lý của các chính phủ nước ngoài được gọi là quỹ SWF. Chúng đang nắm các khoản đầu tư trị giá 2,5 ngàn tỷ USD tại Mỹ.

Để đối phó với xu hướng nêu trên, chính quyền Bush đã thúc ép Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) kiểm tra hoạt động của những quỹ này và đưa ra những quy định kiểm soát chúng. Các quy định được đề xuất bao gồm việc bắt buộc công khai các biện pháp đầu tư và tránh can thiệp vào nền chính trị của nước nhận đầu tư.

Nước Mỹ công khai đón chào tất cả các loại hình đầu tư, trừ những loại hình có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, khuyến cáo về những khoản đầu tư từ các chính phủ nước ngoài có thể được xem là hành động chống đối các công ty trong nước. Một số quan chức cảnh báo về khả năng xảy ra phản ứng chính trị dữ dội khi xu hướng này tiếp tục gia tăng.

"Tiền đương nhiên sẽ đổ về các tài sản được tính bằng USD vì sức mạnh của nền kinh tế chúng ta. Tôi không mong muốn gì hơn là nhận được thêm nhiều tiền đầu tư như vậy. Nhưng tôi hiểu hiện tồn tại sự lo ngại rằng chúng (các quỹ SWF) sẽ mua sạch nước Mỹ", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson Jr. phát biểu trong một cuộc phỏng vấn.

Một trong những lo ngại của người Mỹ vượt ra ngoài triết lý xử thế. Trong nhiều năm, Mỹ đã thuyết giảng về chân lý của sự tư nhân hóa, kêu gọi các nước khác đem bán các ngành công nghiệp thuộc quyền sở hữu của chính phủ.

Hiện tại, với các quỹ SWF, nhiều chuyên gia đang tự hỏi liệu các khoản đầu tư xuyên biên giới đang phát triển thành một cái gì đó mới, có thể gọi là sự quốc hữu hóa xuyên biên giới, gây nên những ám ảnh về sự can thiệp của chính phủ vào các thị trường tự do - chỉ trong thời điểm này, tại các thị trường của các nước khác hơn là thị trường của chính họ.

Một lo ngại khác là quy mô và tiềm năng phát triển của những nguồn quỹ này. Các tài sản ước tính 2,5 ngàn tỷ USD đã vượt qua cả tổng số tiền đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo hiểm trên toàn thế giới. Trong một nghiên cứu trích dẫn nhiều nguồn, Morgan Stanley cũng dự đoán rằng những quỹ đầu tư này có thể tăng vốn tới mức đáng kinh ngạc là 17,5 ngàn tỷ trong 10 năm tới.

Mặc dù các quỹ SWF dường như không góp phần gây ra sự náo động tại các thị trường toàn cầu nhưng các chuyên gia cho rằng trong tương lai chúng có thể làm được điều đó, theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực, bằng cách bất ngờ bán đi các tài sản và nhanh chóng tạo ra một cuộc khủng hoảng, hoặc rút tiền đầu tư khỏi các quỹ hoặc công ty đang gặp khó khăn.

Edwin Truman, một chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện kinh tế quốc tế Peterson nhận định: "Chúng có thể trở thành nguồn gốc của mọi vấn đề hoặc một phần của giải pháp. Khi các chính phủ ngoại quốc nắm trong tay các trái phiếu và cổ phiếu của bạn, không chỉ là chứng khoán của Bộ Tài chính, bạn sẽ phải tự vấn xem liệu họ sẽ là một lực lượng đóng vai trò ổn định hay gây mất ổn định".

Theo ông Truman, rất dễ tưởng tượng rằng trong một cuộc khủng hoảng toàn cầu tương lai, ông Paulson có thể không chỉ mời gọi các chủ ngân hàng trung ương mà cả những giám đốc của các quỹ SWF. "Ông ấy có thể đang mời gọi họ ngay bây giờ như tất cả chúng ta biết", ông Truman nói thêm.

Cho tới tận bây giờ, những tranh cãi chính trị xung quanh những quỹ này vẫn bị hạn chế. Những nỗ lực mua cổ phần của ngân hàng Barclays của Trung Quốc và Singapore trong năm nay và nỗ lực mua mạng lưới siêu thị J Sainsbury của Qatar đã gây ra chút ít huyên náo trong giới lãnh đạo Anh.

Chiến dịch thâu tóm doanh nghiệp bán lẻ Mỹ Barney’s của Dubai hay việc Trung Quốc thu mua gần 10% cổ phần của Blackstone hồi đầu năm nay đã không vấp phải sự chống đối quyết liệt ở Mỹ mặc dù đã có một số phản ứng ở Trung Quốc về những thua thiệt gần đây trong vụ đầu tư vào Blackstone.

Tuy nhiên, tại Đức, nơi tồn tại lo ngại về việc Nga đang mua hết những đường ống và cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm gây sức ép, giành lợi thế chính trị trước châu Âu, Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo rằng các thương vụ do những công ty thuộc quyền quản lý của các chính phủ ngoại quốc sẽ đem lại rủi ro.

Có thể, sự nhiễu loạn chính trị nghiêm trọng nhất mà một quỹ SWF có thể gây ra là khi Temasek Holdings, một quỹ đầu tư của chính phủ Singapore, thu mua cổ phần của công ty thuộc sở hữu của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Thương vụ này đã dấy lên những cuộc biểu tình chống chính phủ, dẫn tới việc ông Thaksin bị lật đổ trong vụ binh biến năm 2006.

Sự lo lắng ở đây là ngoài khả năng các quỹ nước ngoài có thể đẩy cao giá trái phiếu, chứng khoán và bất động sản, chúng có thể sử dụng sự kiểm soát không phù hợp về mặt chính trị hoặc trong lĩnh vực tư nhân.

Ông Truman, thuộc Viện nghiên cứu Peterson, là một trong số rất nhiều chuyên gia đã đề nghị Mỹ, IMF và WB soạn thảo những quy định tách chính trị khỏi các quyết định đầu tư và yêu cầu các quỹ chia sẻ thông tin về các danh mục đầu tư cũng như chiến lược đầu tư của họ. Một số người lại ủng hộ việc yêu cầu các quỹ SWF trao quyền quyết định đầu tư vào tay các nhà quản lý không dính líu đến chính trị.

Kenneth Rogoff, giáo sư chính sách công và chính trị tại Đại học Harvard bình luận: "Khi các nước châu Á và quốc gia dầu mỏ trở nên giàu có, họ chắc chắn sẽ có tiền để tìm cách gây ảnh hưởng. Chúng ta không muốn cách gây ảnh hưởng liều lĩnh như vậy. Cần phải có sự minh bạch trong việc quản lý công ty, quản lý tài chính để chống lại nó".

Ông Paulson và Thứ trưởng Tài chính Robert Kimmitt đã tới Trung Quốc, Nga và Vùng Vịnh để yêu cầu các quan chức tài chính hàng đầu chấp nhận việc tiết lộ các hoạt động đầu tư của họ và cấm các biện pháp trợ giúp của chính phủ hoặc các dạng khuyến khích hoạt động đầu tư khác của họ ở nước ngoài.

Chính quyền Bush cũng nói với những quốc gia này rằng họ phải mở cửa các ngành kinh tế để đón nhận đầu tư của Mỹ nếu họ muốn đầu tư vào nước này. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Kimmitt cho hay các quỹ nước ngoài dường như gắn liền với những hoạt động tài chính, chứ không phải các động cơ chính trị, ít nhất là tới thời điểm này.

Với quỹ đầu tư có tổng vốn 300 tỷ USD, nhiều chuyên gia xem Na Uy là một hình mẫu cho sự công khai chiến lược đầu tư, các cổ phần nắm giữ và các biện pháp thực hiện chúng. Tuy nhiên, việc nước này rút đầu tư khỏi Wal-Mart, viện dẫn các cáo buộc rằng doanh nghiệp này vi phạm luật lao động trẻ em cũng như những nỗ lực thất bại của người lao động trong việc thành lập công đoàn, rõ ràng là liên quan đến chính trị.

Trong khi đó, Trung Quốc và các nước Trung Đông bị xem là còn xa mới trở nên minh bạch về các hoạt động như Na Uy. Một số chuyên gia phân vân về điều gì sẽ xảy ra khi Trung Quốc thâu tóm một công ty dược của Mỹ và gây sức ép cải cách các chương trình sản xuất thuốc điều trị. Tương tự như vậy, sẽ ra sao nếu một chính phủ Ảrập yêu cầu hỗ trợ tài chính hoặc giảm thuế cho công ty của họ để đổi lấy sự ủng hộ đối với các cuộc đàm phán ở Iraq hoặc Israel?

Chuyên gia kinh tế của Bộ trưởng Tài chính kiêm Chủ tịch Đại học Harvard Lawrence Summers cho rằng: "Nếu các quỹ SWF có những khoản đầu tư trực tiếp, chúng sẽ trở thành nhân tố đầy ý nghĩa trong nền kinh tế và dấy lên nhiều câu hỏi hơn nữa".

Tổng thống George W. Bush vừa mới kí phê chuẩn một dự luật mà quốc hội đã thông qua về quy trình kiểm tra và có thể bác bỏ việc các đối tượng nước ngoài thu mua các công ty Mỹ dựa trên những căn cứ về an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Bộ Tài chính khẳng định hiện tượng này chỉ chiếm 10% tổng số các vụ thu mua.

"Chính quyền Bush đã đúng khi xem xét hiện tượng này với một chút quan tâm mà không hoảng hốt. Cái cần minh bạch hơn là chiến lược và cách quản lý của những nguồn quỹ SWF, vì vậy bạn không cần phải nghi ngờ họ vì một chiến lược địa chính trị không rõ ràng nào đó trong các hoạt động đầu tư", Stephen Jen, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tiền tệ của Morgan Stanley nhận định. (Theo IHT)

Tin xem nhiều