Sau 10 năm, “mối lương duyên” của huấn luyện viên (HLV) Park Chung-gun với bộ môn bắn súng của Việt Nam đã kết thúc. “Vì lý do cá nhân”, người góp công lớn vào 2 tấm huy chương vàng (HCV) Olympic và Asiad đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam, đã dứt áo ra đi.
3 “công thần” của bắn súng Việt Nam, từ trái qua: Chuyên gia Park Chung-gun, huy chương vàng Olympic Hoàng Xuân Vinh và cựu huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thị Nhung, đều đã chia tay với đội tuyển bắn súng quốc gia. |
Không ra đi mới lạ
Sau Olympic Paris 2024 mà bắn súng là môn đạt thành tích tốt nhất (nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh đứng thứ 4), hợp đồng của HLV trưởng Park Chung-gun cũng hết hạn vào ngày 31-8. Nhưng đến ngày
11-9, không một ai liên hệ với ông để thảo luận về tương lai. Ông Park về Hàn Quốc trong tâm trạng nặng nề: “Tôi có nhiều điều phiền muộn, không biết nên giải thích như thế nào về tình trạng khác thường như vậy”.
Trước thắc mắc của dư luận, ngày 12-9, lãnh đạo Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch yêu cầu Cục Thể dục thể thao (TDTT) giải trình. Hôm sau, Cục TDTT có báo cáo: “Toàn bộ cam kết về mặt thành tích (của ông Park Chung-gun) chưa thực hiện được, cần xử lý sự việc có đầu có đuôi” và “để gia hạn hợp đồng phải chờ ý kiến đánh giá từ Liên đoàn Bắn súng, Trung tâm Huấn luyện quốc gia Hà Nội (trong khi Cục TDTT là đơn vị mời và trả lương cho ông Park từ ngân sách).
Tiếp đó, khi đã quá thời hạn kết thúc hợp đồng gần 2 tuần, Cục TDTT mới gửi email cho ông Park hẹn đôi bên làm việc vào ngày 24-9. Sau 5 ngày suy nghĩ, từ Hàn Quốc, ông hồi đáp từ chối lời đề nghị muộn màng: “Tôi muốn thông báo với các bạn rằng tôi không thể tiếp tục làm HLV của đội tuyển bắn súng Việt Nam nữa, vì vấn đề cá nhân đang là mối quan tâm lớn nhất của tôi hiện tại”.
“Tôi không có điều kiện gì phức tạp cả. Nếu có, đó là tôi muốn được tạo điều kiện làm việc thực sự thẳng thắn và chân thành. Tôi muốn họ để cho tôi làm đúng công việc của mình”. Mong muốn của ông Park Chung-gun có lẽ cũng là của các chuyên gia nước ngoài trên nhiều lĩnh vực. |
Được biết, chỉ tiêu Cục TDTT giao cho ông Park trong bản hợp đồng mới là 3 HCV SEA Games, 2 HCV Asiad và… 1 HCV Olympic. “3 HCV SEA Games là khả thi, 2 HCV Asiad cũng có thể, còn HCV Olympic thì không thể cam kết được. Để cạnh tranh ở Olympic, chúng ta phải đối đầu với cả thế giới. Tôi chỉ phụ trách một bộ phận súng ngắn hơi nên việc họ giao cho tôi chỉ tiêu huy chương của cả đội tuyển là bất hợp lý”. Ông Park chỉ ra và tự nhận mình là “cựu HLV” bắn súng Việt Nam gửi lời chào tạm biệt: “Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với tất cả mọi người, nhưng những kỷ niệm đẹp về thời gian ở Việt Nam sẽ luôn ở trong tâm trí tôi, và tình yêu dành cho Việt Nam sẽ mãi ở trong tim tôi, bất kể thế nào đi nữa”.
Của cho không bằng cách cho
Ngoài chỉ tiêu thành tích chuyên môn như một thách đố, rõ ràng vị HLV người Hàn Quốc không thể không cảm thấy tổn thương trước sự thể hiện thiếu tôn trọng mình của những người có trách nhiệm.
Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên. Sau Asiad 2023, hợp đồng của ông Park cũng kết thúc. Dù góp phần mang về tấm HCV của xạ thủ Phạm Quang Huy nhưng cũng phải đến khi truyền thông lên tiếng, Cục TDTT mới ký tiếp hợp đồng với ông. Tiếp đó, tại lễ vinh danh, khen thưởng cho đội tuyển bắn súng, không một lời cảm ơn vị HLV lấy một câu, chứ đừng nói tặng hoa, quà. Ông ngồi lặng lẽ, cô đơn giữa các HLV, vận động viên đều là học trò của mình.
Sau khi giúp Hoàng Xuân Vinh đoạt HCV Olympic lịch sử tại Rio 2016, ông Park Chung-gun đã từ chối nhiều lời mời và còn có nguyện vọng nhập tịch Việt Nam, coi đây như sự vinh danh, tấm bằng khen dành cho ông. Nhưng người ta đã đối xử như thế!
Người Việt mình có câu “của cho không bằng cách cho”, nếu là ông tôi cũng không ở lại.
Minh Chung
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin