Trước bàn thắng của Iraq vào đúng phút bù giờ cuối cùng 90+7, HLV Troussier đứng sững người như không tin vào mắt mình.
Pha bật cao đánh đầu ghi bàn của Mohanad Ali đem về chiến thắng ở phút 90+7 cho tuyển Iraq |
* Vì… Quế Ngọc Hải (!)
Quế Ngọc Hải là một trong các cầu thủ chơi xuất sắc nhất trận đấu. Với tấm băng đội trưởng, Hải “Quế” thực sự là thủ lĩnh, tỉnh táo chỉ huy hàng phòng ngự đứng vững trước sức ép của tuyển Iraq. Tuy nhiên, mới trở lại sau gần 1,5 tháng dưỡng thương, trung vệ đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã phải khập khiễng rời sân ở phút 66, nhường chỗ cho Việt Anh. Chính vì vậy, khi Tuấn Tài hầu như không còn sức, nằm sân liên tục, HLV Troussier đã hết quyền thay người. Hệ quả, Tuấn Tài đã không thể cản phá bước một quả tạt để Mohanad Ali đánh đầu tung lưới. Lại bóng bổng nhưng trong tình huống này ĐTVN không hề thua thiệt về chiều cao, thậm chí ngược lại. Tiền đạo của Iraq cao 1,83m, trong khi Việt Anh 1,86m, Thanh Bình 1,84m và thủ môn Đặng Văn Lâm 1,88m. Thế nhưng, xem ảnh sẽ thấy Việt Anh không tranh chấp, Thanh Bình và Văn Lâm chậm hơn đối phương 1 nhịp. Nói chung là khả năng phán đoán điểm rơi, chọn vị trí của cả 3 chốt chặn ĐTVN đều không tốt. Nếu còn Quế Ngọc Hải, để Tuấn Tài được thay bằng một hậu vệ còn sung sức, chúng ta đã không đánh rơi 1 điểm ở thời điểm nghiệt ngã như vậy.
* 2 bộ mặt của ĐTVN
Nghiệt ngã cho ĐTVN nhưng là chiến thắng xứng đáng cho Iraq. Khác biệt về đẳng cấp là rất rõ ràng, sở dĩ đội bóng Tây Á phải thắng nghẹt thở đến thế bởi các chân sút của họ gặp một ngày quá vô duyên.
Phần khác là tinh thần chiến đấu ngoan cường của các cầu thủ chủ nhà cùng một đấu pháp hợp lý. HLV Troussier đã thể hiện 2 bộ mặt khác nhau của ĐTVN. Hiệp 1 là phòng ngự bằng kiểm soát bóng và tích cực di chuyển không bóng, tập trung giữ khoảng cách, thu hẹp cự ly đội hình. Kiểm soát bóng bằng những pha một chạm ngắn để thoát pressing, nhưng ĐTVN chỉ có thể chuyền ngang hoặc chuyền về và rất nhiều chỉ trong phạm vi… 1-2m. Vụn vặt và khâu chuyển đổi trạng thái quá chậm nên dễ dàng bị Iraq cắt đứt, bẽ gãy ngay từ giữa sân, khiến 3 tiền đạo phía trên: Tiến Linh, Văn Toàn và Tuấn Hải hầu như không có bóng để triển khai tấn công. Ai cũng thấy, nếu cứ chơi như thế, lưới của Văn Lâm trước sau cũng thủng, không sớm thì muộn.
Cũng nhận ra điều này, sang hiệp 2, ông Troussier đưa 2 tiền đạo U.22 Đình Bắc và Thanh Nhàn vào sân (sau đó là Thành Long, Văn Khang), ĐTVN bất ngờ dâng cao đội hình tấn công và sử dụng nhiều đường chuyền trung bình, dài. Với sự thay đổi chiến thuật này, áp lực trước khung thành Văn Lâm đã được giải tỏa rất nhiều và lẽ ra chúng ta đã đạt mục tiêu trận hòa, nếu… không có phút 90+7.
* Dấu hỏi cho Hoàng Đức
Cả 2 trận đầu tiên ở giải đấu chính thức của ĐTVN cùng HLV người Pháp, tiền vệ kiến thiết hay nhất đều có tên, nhưng… không ra sân phút nào, kể cả khi Tuấn Anh rời sân (vào thay cũng không phải Hùng Dũng mà là tân binh đã 27 tuổi Thành Long). Đây thực sự là ngạc nhiên lớn, bởi trước đó Hoàng Đức là sự lựa chọn số 1 của HLV Troussier ở 5/6 trận giao hữu (trừ trận thắng Syria 1-0), thậm chí 4 trận gần nhất còn được thử nghiệm cho vị trí trung phong. Thế mà ứng cử viên số 1 của “Quả bóng vàng” Việt Nam 2022 bỗng nhiên… “mất tích”.
HLV người Pháp giải thích: “Tôi nghĩ Quả bóng vàng năm nay sẽ thuộc về Hoàng Đức nhưng tôi muốn cậu ấy cần nỗ lực hơn nữa. Tôi muốn cậu ấy cố gắng tập luyện, thi đấu tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho tập thể. Mong Hoàng Đức hiểu là tôi chỉ muốn thúc đẩy cậu ấy nhiều hơn”. Và ông Troussier nói thêm: “Không thể nào đưa ra 11 cầu thủ xuất sắc mà những cầu thủ ấy không liên kết với nhau. Mục tiêu của HLV trưởng là phải xây dựng chiến thuật sao cho đồng bộ tập thể, kết nối tốt”.
Thế là đã rõ, nỗ lực và sự đóng góp cho lối chơi tập thể của Hoàng Đức chưa đủ tốt. Hy vọng anh sẽ trở lại ở Asian Cup vào đầu năm 2024.
Đông Kha
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin