Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giáo sư Tương Lai: Thời cơ càng lớn, càng đòi hỏi sự đổi mới quyết liệt

10:02, 04/02/2006

Tôi bất ngờ và xúc động về sự cởi mở, ân cần của ông khi gặp mặt. Vì qua điện thoai, tôi đinh ninh ông là người rất nghiêm khắc. Và dù đang ho nhiều, ông vẫn dành cả một buổi sáng cho tôi, một kẻ đầu xanh – gần như chưa hề có trải nghiệm. Qua sự say sưa của ông, tôi hiểu, mái đầu bạc trắng vì tuổi tác ấy vẫn còn quá nhiều suy tư, trăn trở về Đảng, dân tộc và tương lai của đất nước trong tiến trình đổi mới.

Giáo sư Tương Lai

Tôi bất ngờ và xúc động về sự cởi mở, ân cần của ông khi gặp mặt. Vì qua điện thoai, tôi đinh ninh ông là người rất nghiêm khắc. Và dù đang ho nhiều, ông vẫn dành cả một buổi sáng cho tôi, một kẻ đầu xanh – gần như chưa hề có trải nghiệm. Qua sự say sưa của ông, tôi hiểu, mái đầu bạc trắng vì tuổi tác ấy vẫn còn quá nhiều suy tư, trăn trở về Đảng, dân tộc và tương lai của đất nước trong tiến trình đổi mới.

* Phóng viên (PV): Thưa Giáo sư (GS), chúng ta đã trải qua một năm có nhiều ý nghĩa- năm kết thúc 5 năm đầu của thế kỷ XXI mà trước khi bước vào, người ta đã dự báo có nhiều biến động, đónăm đánh dấu chặng đường 20 năm đổi mới của Đảng ta. GS có bình luận gì, từ góc nhìn đó?

- GS Tương Lai: Năm Ất Dậu vốn bị ám ảnh theo truyền tụng dân gian là năm vận hạn, mà nếu có thế thì vận hạn Ất Dậu đã qua. Một năm "Gà" với biết bao miệt mài phấn đấu, nhặt nhạnh, chắt chiu từng sáng kiến và tìm tòi trong lao động sáng tạo đã đẻ ra những "quả trứng vàng", sản phẩm có sức cạnh tranh để đến với thế giới với tư cách một nước xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu trong 8 ngày của hôm nay bằng kim ngạch xuất khẩu của cả năm trong thời kỳ trước đổi mới. Trong 10 đồng của giá trị sản phẩm làm ra thì 6 đồng là dành cho xuất khẩu. Rõ ràng trong năm Gà vừa qua, đất nước đã có một bước tiến dài trên con đường hội nhập. Chúng ta hiểu rõ rằng, "khoảng cách chỉ còn 2cm" để đến được với kết thúc đàm phán song phương Việt - Mỹ cho việc nước ta gia nhập WTO, như phát biểu của trưởng đoàn đàm phán Mỹ tuyên bố, còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Đó là khoảng cách nhạy cảm của bản lĩnh và kinh nghiệm, của tiềm năng và thực lực được phát huy, của sự trải nghiệm và bài học được đúc kết một cách sòng phẳng và nghiêm cẩn.

Cần hiểu cái giá phải trả cho việc tự chúng ta gắng làm sao đủ sức để quyết định vị thế của chính chúng ta trên trường quốc tế. "Thời cơ vàng" để đất nước vươn lên sánh vai được với khu vực và thế giới sẽ tuột mất nếu không có sự bứt lên về nội lực của chính mình.Thời cơ càng lớn thì lại càng đòi hỏi sự đổi mới quyết liệt về tư duy cũng như về hành động, về chủ trương, chính sách cũng như về luật lệ và giải pháp.

* PV: GS có theo dõi sự phát triển của Đồng Nai trong những năm qua, và ấn tượng trong GS về Đồng Nai?

- GS Tương Lai: Tuy chưa có dịp gắn bó nhiều với Đồng Nai, song qua theo dõi tình hình chung, tôi được biết Đồng Nai là một trong những tỉnh có sự phát triển kinh tế khá ấn tượng. Vốn là mảnh đất giàu truyền thống, không chỉ từ "Miền Đông gian lao và anh dũng" của thời kháng chiến, mà từ xa xưa, hào khí Đồng Nai - Bến Nghé đã là biểu trưng của tính cách người Việt ở phương Nam. Nói theo cách của thời buổi thị trường hôm nay thì đây là mảnh đất đã"thương hiệu".

Ta thường nói kinh tế là cái trục của phát triển, song nếu xét kỹ, phát triển để làm gì, và vì cái gì, thì lại thấy văn hóa mới là mục tiêu và động lực của phát triển kinh tế, đó cũng là nền tảng của phát triển. Vì nói đến văn hóa chính là nói đến con người. Cứ suy từ bóng dáng truyền thống của "hào khí Đồng Nai""thương hiệu Đồng Nai" mà tôi vừa nói, thì đóvăn hóa chứ đâu phải là kinh tế đơn thuần? Là văn hóa, là con người. Phải làm nổi bật thế mạnh này, đúng hơn, làm bật lên sức mạnh văn hóa của hào khí Đồng Nai, "thương hiệu Đồng Nai" mới là đảm bảo vững chắc cho sự phát triển bền vững và hội nhập thành công.

* PV: GS có cho rằng quá trình hội nhập có thể đưa tới nguy cơ chúng ta mất nhiều thứ không và liệu có giải pháp hóa giải những nguy cơ ấy?

- GS Tương Lai: Chiếc huân chương nào cũng có mặt trái. Hội nhập là một tất ỵếu để phát triển. Nhưng để hội nhập được thì phải tự làm cho mình mạnh lên, sức mạnh bên trong, "nội sinh" là quyết định của bước chân hội nhập. Đường xa, gánh nặng, sức có mạnh thì mới đi được xa. Nhưng phải "đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn". Mà quả thật "đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Trong quá trình hội nhập, với lợi thế của người đi sau, chúng ta sẽ học được nhiều thứ và cũng tránh được nhiều thứ.

Vấn đề đặt ra là chúng ta đến với thế giới bằng bản lĩnh của chính mình chứ không thể dựa dẫm vào bất cứ ai. Khai thác lợi thế, tranh thủ sự cộng tác của bạn bè và đối tác khác với dựa dẫm "há miệng chờ sung". Bài học phát triển của Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung đã nói lên rõ điều đó. Điều tôi muốn nhấn mạnh từ bài học nói trên, bản lĩnh hội nhập, xét đến cùng chính là bản lĩnh văn hóa.

Chúng ta đến với thế giới bằng chính bản lĩnh văn hóa của dân tộc chứ không có gì khác. Nếu như câu hỏi bạn đặt ra là nguy cơ mất nhiều thứ, thì theo nhận thức của tôi, chỉ có một thứ dễ bị mất nhất, đó chính là văn hóa. Nên nhớ, đã mất văn hóa thì kinh tế chẳng còn có ý nghĩa gì nữa!

* PV: Trong một bài viết gần đây của GS, chúng tôi có đọc thấy ý tưởng: cùng với "thời cơ vàng" phải thấy cho hết "hiểm họa đen". GS có thể nói rõ thêm điều đó?

- GS Tương Lai: Thời cơ và thách thức luôn đi liền với nhau. Đôi lúc, từ những tình huống gay gắt, nếu với bản lĩnh dám chủ động đón nhận thách thức, có khi lại tạo ra được thời cơ. Ngược lại, thời cơ đến song không có sự tinh nhạy và quyết đoán, dám táo bạo đón lấy, thì thời cơ cũng tuột mất. Chúng ta đã có những bài học đắng cay của chuyện đánh mất thời cơ, khiến cho sự phát triển đất nước gặp khó khăn. Hơn nữa, nếu chỉ thấy thời cơ mà không nhìn ra hiểm họa thì sẽ không có đủ bản lĩnh đón lấy thời cơ và không đủ thông minh, dũng cảm thoát khỏi hiểm họa. Ông cha ta đã dạy, thượng sách giữ nước là "khoan thư sức dân, lấy kế sâu rễ bền gốc". Bài học ấy luôn luôn mới.

* PV: Qua theo dõi những bài viết và phát biểu của GS, chúng tôi cảm nhận được sự trăn trở của GS, và phải chăng, GS đang quá sốt ruột về diễn biến của tình hình đất nước?

- GS Tương Lai: Trăn trở ư? Làm sao không trăn trở được khi có quá nhiều điều bức xúc trong đời sống của đất nước dội vào mình, khi mà ngày ngày dồn dập những biến động của thế giới tác động mạnh vào đất nước mình. Người ta đánh giá cao thành tích chống đói nghèo của mình, điều đó quả là một đánh giá đúng, một thiện chí. Song là người trong cuộc, mình phải hiểu rõ thực trạng của mình và phải thấy được rằng dân mình đang còn khổ quá. Chưa nói đến bà con mình ở nông thôn, chưa kể đến vùng sâu vùng xa, hãy nói ngay nơi ăn, chốn ở của anh chị em công nhân làm việc tại các khu chế xuất, các nhà máy liên doanh của cụm công nghiệp Biên Hòa sát sườn đây cũng hiểu rõ điều đó. Liệu ở Đồng Nai đã có một cuộc khảo sát thật nghiêm túc, có bài bản, được triển khai với một phương pháp khoa học đích thực về đời sống công nhân, về số lượng và chất lượng, về mức sống lối sống của anh chị em đến đây bán sức lao động với những tâm tư, nguyện vọng của họ, của gia đình họ chưa? Mà này, những người đang phải bán sức lao động kia đích thị là người chủ đất nước đấy, chính bản thân họ hoặc cha anh họ đã từng đổ máu cho sự nghiệp hôm nay đấy. Vậy họ đang được đất nước chăm lo, đối xử thế nào đây? Liệu cuộc khảo sát có đo đếm, phân tích cụ thể chất lượng sống của họ và dõi sâu vào nguyên nhân chưa? Nếu đã có thì kết luận trung thực rút ra từ cuộc khảo sát đó là gì, kiến nghị cụ thể là gì?

Còn sốt ruột ư? Làm sao không, khi mà nhìn ra bên ngoài, nhìn trong khu vực, họ bỏ cách xa mình quá. Cùng trên một vạch xuất phát, cách đây hai ba mươi năm, họ chỉ như mình, thậm chí nhiều mặt còn kém mình, thế mà bây giờ để đuổi kịp họ, cần phải có được sức bật kiểu Thánh Gióng xưa kia được tái sinh và với sáng tạo mới thích hợp với thời đại thì mới nói đến đuổi kịp và vượt họ. Vì khi ta chạy họ đâuđứng chờ, họ cũng sải bước chứ.

* PV: Chúng tôi tìm thấy trong những bài viết, GS đã thay cho nhiều người nói lên nỗi bức xúc của họ. Chúng tôi hiểu và cảm nhận được rằng nhiều người đồng cảm và cảm thấy vững tin hơn khi đọc những ý kiến thẳng thắn của GS. Nhưng chúng tôi muốn mạnh dạn hỏi GS, liệu ông có tin vào tác động của những bài viết của mình?

- GS Tương Lai: Không tin thì làm sao viết? Song điều tôi muốn nói là: tôi chỉ viết những điều mà tôi tin, đúng hơn, tôi viết để mà tin và tin để mà viết. Nhưng tôi tuyệt đối không có ảo tưởng và không tự ru ngủ, tự ve vuốt mình. Cuộc sống rất nghiêm khắc và nghiệt ngã. "Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng", câu ấy trong ca khúc "Một cõi đi về" của Trịnh Công Sơn đã là lời khuyến cáo bè bạn vừa thâm trầm vừa nghiêm khắc giúp tôi tự răn mình phải phấn đấu hơn nữa để làm được giọt nước trong lành trong biển cả sự nghiệp mênh mông của nước ta, của dân ta. Trong biển cả mênh mông của sự nghiệp cao quý ấy, có được chút gì đóng góp, đấy là ý nghĩa tôi muốn tìm đến.

* PV: Xin cảm ơn GS.

Thanh Huyền (thực hiện)

Tin xem nhiều