Người dân khu vực ấp 4, xã Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ) đều biết đến trường hợp 3 anh em Nguyễn Thế Hùng (25 tuổi), Nguyễn Huyền Thủy Tiên (23 tuổi) và Nguyễn Thế Hoàn (20 tuổi) dù gia cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực thi đậu vào ngành bác sĩ đa khoa của các trường đại học danh tiếng.
Người dân khu vực ấp 4, xã Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ) đều biết đến trường hợp 3 anh em Nguyễn Thế Hùng (25 tuổi), Nguyễn Huyền Thủy Tiên (23 tuổi) và Nguyễn Thế Hoàn (20 tuổi) dù gia cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực thi đậu vào ngành bác sĩ đa khoa của các trường đại học danh tiếng.
Nguyễn Thế Hùng (giữa) trong một ca mổ tại Bệnh viện đại học y dược TP.Hồ Chí Minh. ảnh: nhân vật cung cấp |
Riêng người anh lớn là Nguyễn Thế Hùng sau khi tốt nghiệp Trường đại học y dược Cần Thơ, hiện theo học chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại Trường đại học y dược TP.Hồ Chí Minh.
* Thích giải bài tập hơn là đi chơi
Nhà của ông bà Nguyễn Văn Hoan và Trần Thị Hiền (cha mẹ của 3 anh em Hùng) là gian nhà vách gỗ đã phải sửa chữa nhiều lần, nền nhà mới sửa xen với nền nhà cũ đã nhuốm màu thời gian, bên trong cũng chỉ có những vật dụng cũng cũ kỹ như chính ngôi nhà. Ông Hoan tâm sự, gia đình ông cũng như hàng ngàn gia đình khác ở đây, đều là dân đi kinh tế mới lập nghiệp với hai bàn tay trắng, quanh năm chỉ biết bám vào ruộng rẫy.
Anh Nguyễn Thế Hùng cho hay để thi vào bác sĩ nội trú rất khó, khó hơn nhiều so với chuyên khoa 1 và cao học, chỉ có những sinh viên tốt nghiệp khá trở lên, thi ngay năm vừa tốt nghiệp và chỉ thi 1 lần duy nhất trong đời. Các môn thi đều phải đạt 5 điểm trở lên, riêng môn chuyên ngành phải đạt 7 điểm trở lên. Sau 3 năm học, học viên tốt nghiệp được cấp bằng bác sĩ nội trú, bằng chuyên khoa 1 và được đề nghị Bộ GD-ĐT cấp bằng thạc sĩ. |
Kỳ thi đại học năm 2009, Nguyễn Thế Hùng đậu một lúc 2 trường là Trường đại học bách khoa TP.Hồ Chí Minh và Trường đại học y dược Cần Thơ trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình, làng xóm vì không ai nghĩ rằng cậu học trò nghèo lại vào được 2 trường danh tiếng. Sau đó vào năm 2011, Nguyễn Huyền Thủy Tiên tiếp tục đậu 2 trường là Trường đại học ngân hàng TP.Hồ Chí Minh và Trường đại học y dược TP. Hồ Chí Minh, thêm một lần nữa khiến mọi người trong nhà hết sức vui mừng. 3 năm sau, con trai út là Nguyễn Thế Hoàn cũng đậu Trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP. Hồ Chí Minh). Biết được điều này, bà con xung quanh ai cũng đến chúc mừng gia đình vợ chồng ông Hoan vì có 3 người con vượt khó học giỏi.
“Gia đình, bà con có ai làm bác sĩ đâu, cũng chưa có ai định hướng cho anh em nó theo nghề y cả, mà học ở huyện, lại ở xã vùng sâu, vùng xa không được học thêm như bạn bè trên thành phố nên vợ chồng tôi không áp đặt chuyện học hành cho các cháu. Khi cả 3 đứa con đều đậu vào ngành bác sĩ đa khoa, gia đình tôi vô cùng vui mừng vì vốn dĩ ai cũng biết rằng phải học giỏi lắm, hoặc phải được đào tạo từ nhỏ trong những gia đình có truyền thống bác sĩ mới có khả năng đậu vào các trường y. Vậy mà nhà tôi cả 3 đứa đều đậu dù chỉ tự học, tự ôn tại nhà” - ông Hoan xúc động cho biết.
Nguyễn Thế Hùng thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện đại học y dược TP.Hồ Chí Minh. |
Anh Nguyễn Thế Hùng chia sẻ, quá trình học phổ thông của cả 3 anh em đều là những năm tháng tự học. Do gia đình cố gắng tạo điều kiện để các con có được môi trường học tốt nhất, nên ngoài giờ đến trường cả 3 anh em đều ở nhà tập trung giải bài tập. Từ sách giáo khoa đến sách nâng cao, từ bài dễ đến bài khó, với cả 3 người dường như không có trò chơi nào cuốn hút bằng việc giải được một bài toán hay...
“Lúc đi thi, bản thân tôi là anh lớn nên khá áp lực, nhưng khi tôi đậu được 2 trường thì áp lực lại vô hình trung dồn lên phía 2 người em. Do đó, mỗi lần từ Cần Thơ về quê thăm nhà, tôi lại tranh thủ thời gian trò chuyện với các em, giải tỏa áp lực. Đến nay, khi cả 3 anh em đều ở trọ cùng nhau, đi học gần nhau, tôi lại càng tìm cách giúp đỡ các em trong việc học. Cha mẹ chúng tôi luôn dặn dò phải biết đoàn kết với nhau khi ở xa nhà, vừa hỗ trợ nhau trong học tập, vừa dìu dắt nhau trong cuộc sống” - anh Nguyễn Thế Hùng vui vẻ cho hay.
* Ước mơ trong màu áo blouse trắng
Hiện tại, Nguyễn Thế Hùng đang theo học chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, Nguyễn Huyền Thủy Tiên đang là sinh viên năm cuối, còn Nguyễn Thế Hoàn mới là sinh viên năm 3. Nguyễn Huyền Thủy Tiên cho biết hồi nhỏ thấy bạn bè đi chơi, 3 anh em cũng thích lắm, cha mẹ lại đi làm cả ngày nên nếu trốn học đi chơi thì cũng không ai biết. Nhưng tự ý thức của bản thân, anh em nhắc nhở nhau, gia đình khó khăn lại đông con nên nếu không học thì sẽ mãi mãi chỉ làm nông từ đời này qua đời khác.
Nguyễn Huyền Thủy Tiên trong lần thực tập tại Bệnh viện đại học y dược TP.Hồ Chí Minh. |
“Ở quê, nhà nào khá giả mới cho con đi học được ở thành phố. Nhà chúng tôi khó khăn nên ai lên thành phố học đều ráng đi làm thêm, kiếm tiền tự ăn học và nuôi mấy đứa em. Hiện nay tiền thuê trọ do anh Hùng trả, tôi và Hoàn thì vừa đi học vừa làm thêm, chủ yếu là những việc liên quan đến chuyên môn. Trưởng thành từ nhà nghèo nên anh em chúng tôi biết trân trọng những gì tự tay làm được. Do đó, ai cũng có mong ước sau này sẽ chung tay xây cho cha mẹ một ngôi nhà khang trang. Bản thân tôi cũng đang cố gắng học để sau khi tốt nghiệp, có thể học cao học hoặc chuyên khoa 1 để có thể làm được tại những bệnh viện có điều kiện tốt” - Thủy Tiên bộc bạch.
Nguyễn Thế Hoàn thì nhớ lại bản thân đã phải chịu sức ép rất lớn khi anh chị đi trước đều đậu ngành bác sĩ đa khoa, đến lúc trúng tuyển vào Trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch mới có thể nhẹ nhõm. Năm đó, cả tỉnh chỉ có 10 trường hợp trúng tuyển vào Trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, nên khi có tên trong danh sách, anh rất mừng.
“Nhìn anh Hùng, chị Tiên mà tôi quyết chí học thật tốt để theo kịp 2 anh chị. Lên thành phố học, điều khó khăn nhất vẫn là kiếm được chỗ ở tốt, giá cả hợp lý. Tuy vậy, 3 anh em tôi luôn cố chia sẻ mọi khó khăn để vượt qua. Tôi hy vọng ra trường sẽ về làm tại một bệnh viện gần nhà để có điều kiện chăm nom cha mẹ, nếu đủ khả năng tôi sẽ học lên các bậc học tiếp theo. Làm nghề nào cũng vậy, nếu không thường xuyên cập nhật kiến thức, trau dồi chuyên môn sẽ dần tụt hậu, nhất là với nghề liên quan đến tính mạng con người như bác sĩ” - Nguyễn Thế Hoàn nhận định.
Hiện nay, do bận học tập nên cả 3 anh em đều ít có thời gian dành riêng cho bản thân, hầu như cả năm chỉ về thăm nhà được vài lần. Thậm chí, dù ở chung nhà trọ nhưng do lịch học, lịch đi làm chênh nhau nên anh em cả tuần không gặp mặt, người này chưa về thì người kia đã phải đi. Dù vậy ai cũng cố gắng từng ngày để có thể trở thành những bác sĩ giỏi, hoàn thành mơ ước mỗi người và xây được ngôi nhà khang trang cho cha mẹ.
Đăng Tùng