Những ngày trước và sau Tết Nguyên đán, khi công việc nhàn rỗi, nhiều người đã tìm đến bói toán để thỏa mãn tính tò mò, hoặc tìm cách mà họ cho là đúng để giải quyết những nỗi lo trong cuộc sống.
Những ngày trước và sau Tết Nguyên đán, khi công việc nhàn rỗi, nhiều người đã tìm đến bói toán để thỏa mãn tính tò mò, hoặc tìm cách mà họ cho là đúng để giải quyết những nỗi lo trong cuộc sống.
* Nhem nhuốc sách coi bói
Từ những ngày trước tết, tại một số cổng chùa lớn ở TP.Biên Hòa đã xuất hiện tình trạng bày bán sách bói toán, sách tử vi. Đặc thù của những cuốn sách này là không có nhà xuất bản, không có tác giả, người chịu trách nhiệm cụ thể, in trên giấy xấu, mực lem nhem, hoặc photocopy. Thậm chí, có cuốn chưa tới 30 trang, đầy lỗi chính tả, nhưng vẫn được nhiều người tìm mua. Dù bị cấm lưu hành vì nội dung phản khoa học, mê tín dị đoan, nhưng sách bói toán vẫn được bán công khai ở một số nơi. Bằng nhiều cách, những ấn phẩm đó đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của một bộ phận người xem.
Công khai bán sách bói toán, tử vi trước cổng chùa. |
Trong vai những người đang gặp chuyện không may, chúng tôi đến hỏi mua sách xem tử vi vận hạn ở cổng chùa Ông (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa). Ở đây có một nhóm người bày bán hơn chục đầu sách, tài liệu bói toán, tử vi trên một tấm bạt trải ra đất.
Sau một hồi dò hỏi mua sách để biết vận hạn trong năm nay, chúng tôi bắt chuyện với người đàn ông bán sách bói toán ở trước cổng chùa Ông tên N. Ông N. cho biết: “Những ngày này, sách tử vi và bói toán bán chạy nhất trong năm, nhất là những tờ tử vi photocopy nói trước vận hạn trong năm theo từng tuổi với giá vài ngàn đồng/cuốn. Có người mua cả chục cuốn cho gia đình, bạn bè để coi đường công danh, sức khỏe trong cả năm. Dạo này, nghe đâu còn có vụ coi tử vi trên mạng, nên ít người mua sách hơn mấy năm trước. Mà mấy cô mấy cậu cũng nên mua thêm mấy cuốn để tặng bạn bè dịp đầu năm đi, nhất là mấy người trúng năm tuổi, cứ coi cho chắc” - vừa nói, ông N. vừa lấy cho chúng tôi xem thêm những cuốn sách photocopy với nội dung chủ yếu là những tai nạn có thể gặp trong năm.
Còn ông K., một người bán sách bói toán ngay trước cổng chùa, thì dè dặt cho biết: “Sách này có người nhờ tui bán giùm chứ tui chẳng biết sách của nhà xuất bản nào, có bị cấm hay không, cũng chẳng biết sách lấy từ đâu, cứ đến dịp lễ hội thì người ta lại đưa đến cho tui bán. Mà tui chưa thấy khách nào mua mà hỏi nhiều như mấy người, tính giành mối của tui hay sao” - vừa nói, ông vừa nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dò xét. Chúng tôi phải viện cớ nhiều lần mua phải sách giả nên mới hỏi kỹ như vậy. Lúc đó, ông K. mới thôi nghi ngờ và khẳng định sách ông bán là sách thật, đảm bảo: “Coi tới đâu trúng tới đó”.
Dù đã xảy ra nhiều vụ việc đau lòng chỉ vì tin theo sách bói toán, nhưng không vì thế mà các loại sách mê tín kiểu này bị tẩy chay, ngược lại còn có xu hướng gia tăng. Nội dung của những cuốn sách này âm thầm gieo vào suy nghĩ người đọc một nỗi hoang mang, lo lắng triền miên, luôn phải sợ hãi một tai họa tưởng chừng có thể ập xuống đầu bất kỳ lúc nào, từ đó gây không ít phiền toái cho bản thân, gia đình và xã hội.
* Bói toán vùng giáp ranh
Cầm trong tay hơn 10 cuốn sách bói toán và tử vi, chúng tôi bày ra xem tại một quán cà phê vỉa hè ở xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu). Thấy chúng tôi ngồi xem và bàn tán chuyện coi bói rôm rả, một phụ nữ đội nón vải, khẩu trang che kín mặt đã tiến đến mời chúng tôi coi bói.
Người phụ nữ tự giới thiệu tên T., học nghề bói toán ở tỉnh Tây Ninh, chỉ coi bói cho những người trẻ tuổi và tin vào tâm linh. “Chị nói thiệt cho tụi em nghe, phải có niềm tin thì coi mới đúng. Mỗi quẻ rẻ thôi - 30 ngàn đồng - là mấy em biết hết năm nay sẽ gặp vận hạn gì và giải quyết thế nào…” - vừa nói, bà T. vừa chìa bộ bài ra như để mời chào coi bói.
Một người hành nghề coi bói ở góc khuất trên đường lên núi Châu Thới. |
Hình thức coi bói của bà T. là coi chỉ tay và xem bài. Sau khi nói một số điều cơ bản về tính cách, quá khứ, hiện tại, bà yêu cầu mỗi người “xào” và rút một lá bài bất kỳ trong xấp bài bà đưa, rồi bà mới phán tiếp. Thường thì chỉ sau một vài câu nói đúng về tính cách hoặc cuộc sống của khách xem bói là bà T. đã khiến họ có niềm tin vào những dự đoán tiếp theo của bà. Bà dặn dò khách chỉ ngồi im nghe bà đoán và không cần nói gì, nếu thấy bà nói trúng thì thưởng thêm tiền và trúng hay không thì tự mỗi người biết rõ. Bà T. nói thêm, người nào có duyên mới gặp được bà, vì bà không hoạt động ở điểm cố định, mà hay đi “hành thiện giúp người”.
Tại núi Châu Thới (ấp Châu Thới, xã Bình An, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, giáp ranh với TP.Biên Hòa), trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán cũng có nhiều người hoạt động bói toán, nhưng họ hoạt động khá kín kẽ và rất cảnh giác. Dù là khách du lịch, nhưng chỉ cần đưa máy chụp hình hay điện thoại chụp cảnh xung quanh thì họ sẽ nhanh chóng tránh đi, hoặc lấy khẩu trang che mặt lại. Thậm chí, có những nhóm bạn trẻ vừa coi bói, vừa lấy điện thoại ra đọc tin nhắn cũng bị những người coi bói ở đây nhắc nhở cất đi, nếu không sẽ “mất thiêng”.
Những người coi bói ở núi Châu Thới không hoạt động ở một địa điểm nhất định, mà đi dọc suốt đoạn đường từ chân núi lên đến chùa để chào mời khách. Người hành nghề coi bói ở đây có một đặc điểm dễ nhận ra là luôn đội nón, đeo khẩu trang kín mặt, trên tay cầm một bộ bài và một chiếc ghế nhựa để thuận tiện hành nghề.
Những người buôn bán ở chân núi Châu Thới cho biết, những người coi bói ở đây chủ yếu đến từ TP.Biên Hòa hoặc quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh), huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương). Họ chủ yếu dựa vào lứa tuổi và nét mặt, cách nói chuyện của khách coi bói để đoán quẻ, nhưng không ai giống ai và những lời phán rất chung chung. Điểm đặc biệt là họ luôn tạo ra một sự lo lắng cho người nghe, để khi có chuyện không may thì những người khách này sẽ lại tìm đến để coi bói. |
Hành nghề bói toán ở chân núi Châu Thới, mỗi khi thấy khách lên chùa, bà Y. tới gần hỏi nhỏ: “Coi bói không em?”. Nếu khách đồng ý xem, bà kéo họ tới một góc khuất và bắt đầu bỏ khẩu trang ra để hành nghề. Cách bói của bà Y. cũng giống cách của bà T. là coi chỉ tay và bốc bài, nhưng những gì nghe được từ 2 người thì hoàn toàn khác nhau.
Chúng tôi đưa cho bà Y. xem những cuốn sách mua ở chùa Ông thì bà Y. nói là số phận con người luôn thay đổi, nên không thể chăm chăm theo sách được, chỉ có coi chỉ tay là chính xác nhất.
Một số người coi bói vào những ngày sau tết cho biết, nhiều người coi bói vì đang có điều phiền muộn trong lòng, vì muốn giải tỏa âu lo bằng một niềm tin mà theo họ gọi là tâm linh. Nhưng không ít người coi bói vì tò mò, dù không tin nhưng họ vẫn tỏ ra thích thú khi được dự đoán một chút gì đó về tương lai của bản thân. Nếu may mắn có trúng một vài chuyện thì họ sẽ lại là người rủ rê bạn bè coi bói, vì: “Bà thầy này coi trúng lắm”. Cứ thế, chỉ cần một lần tò mò là nhiều người đã vô tình tiếp tay cho việc mê tín dị đoan lộng hành.
Minh Thành
x