Báo Đồng Nai điện tử
En

Những “bóng hồng” sau song sắt

08:04, 08/04/2012

Đến trại tạm giam Công an tỉnh (B5), chúng tôi có dịp chứng kiến những phút giây sinh hoạt, lao động của 45 nữ phạm nhân nơi đây. Họ đều là những “người đàn bà đẹp”, nhưng chỉ vì những phút nông nổi đã sa vào vòng lao lý.

Đến trại tạm giam Công an tỉnh (B5), chúng tôi có dịp chứng kiến những phút giây sinh hoạt, lao động của 45 nữ phạm nhân nơi đây. Họ đều là những “người đàn bà đẹp”, nhưng chỉ vì những phút nông nổi đã sa vào vòng lao lý.

Cánh cửa khu trại giam hé mở, các nữ tù nhân vội quay mặt sang hướng khác khi thấy có sự xuất hiện của khách lạ. Trong số họ, chúng tôi bắt gặp rất nhiều cô gái trẻ với tuổi đời chưa kịp tròn 20…

* Lạc lối…

Đôi tay thon dài, trắng trẻo thoăn thoắt đan những sợi lục bình, thi thoảng Lê Thị Th. (17 tuổi) lại ngẩng mặt nhìn xung quanh với đôi mắt đượm buồn. Khi chúng tôi tiến lại gần để bắt chuyện và hỏi về quá khứ, cô bé chỉ chào xã giao bằng nụ cười gượng gạo. Khi câu chuyện giữa chúng tôi có phần cởi mở hơn cũng là lúc những giọt nước mắt của cô bé tuôn đầy hai khóe mắt.

Là những người mẹ, người chị trong gia đình, chỉ vì những lầm lỗi họ đã phải trả giá đắt.     Ảnh T.MINH
Là những người mẹ, người chị trong gia đình, chỉ vì những lầm lỗi họ đã phải trả giá đắt. Ảnh T.MINH

Th. vào trại giam từ đầu tháng 8-2010, vì tội trộm cắp tài sản. Th. bảo vì cảnh nghèo, lại thiếu sự quan tâm của người thân nên em đã không tránh được những cạm bẫy đời. Ba mẹ Th. ly hôn khi em vừa bước vào lớp 7. Từ ngày thiếu đi trụ cột của gia đình, mẹ Th. bỗng thay đổi tính nết, ít gần gũi với con cái. Có lẽ gánh nặng áo cơm đã khiến bà không còn thời gian để ngó ngàng đến những suy nghĩ thất thường của cô con gái đang tuổi lớn. “Nhìn bạn bè xúng xính quần áo đẹp, được đi chơi mà không lo nghĩ đến tiền bạc, em chạnh lòng ghê lắm”. Một năm sau đó, Th. bắt đầu đi chơi và có những mối quan hệ rộng hơn. Từ đây, Th. dần rời xa sách vở để hòa vào những cuộc vui cùng đám bạn bụi đời. Th. nói giọng lí nhí: “Từ một học sinh ngoan, sức học khá, em trượt xuống còn trung bình và có lúc bị thi lại”.

Khoảng thời gian không lâu sau đó, Th. “cặp kè” cùng một thanh niên. Để chứng tỏ mình không thua thiệt với bạn bè, Th. đã lên kế hoạch trộm một số tiền khá lớn của chủ nhà, nơi mẹ em làm người giúp việc. “Lúc trước, mẹ hay kêu tới phụ việc nhưng em một mực không chịu. Bởi, em sợ lỡ ai thấy mình làm ô-sin thì ngại lắm” - Th. tâm sự.

Tuy vậy, đến lúc túng tiền, lại thích chơi hơn thích học, Th. đã mò đến nơi mẹ làm giúp việc. Và, lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ nhà, Th. đã nhiều lần trộm tiền (khoảng 400 triệu đồng) để bao bạn bè đi chơi thâu đêm suốt sáng. Kể đến đây, giọng Th. trầm lại, nước mắt em chảy dài trên khuôn mặt. Th. kể rằng, lúc trước em không có tiền, bạn bè xem thường ra mặt. Tuy nổi trội về sắc vóc so với nhóm thiếu nữ cùng trường, nhưng Th. chẳng thể hòa nhập được với nhóm “quý tộc” ấy. Có được số tiền lớn trong tay, Th. mua sắm thoải mái cho thỏa cơn khát vật chất. Không lâu sau đó, Th. bị công an bắt về hành vi trộm tiền nhà chủ. Ngày nghe tòa tuyên mức án 5 năm tù, Th. chới với, chẳng dám nhìn mặt mẹ và anh trai.

Giống như Th., chị Bùi Thị Ng. (32 tuổi) cũng không khỏi nghẹn nghào khi kể về quá khứ lầm lỗi của mình. Chị vốn là một phụ nữ đẹp người, lại giàu có. Cậy của ăn, của để trong nhà, chị khinh thường chồng ra mặt và thường xuyên vắng nhà để thức thâu đêm cùng những canh bạc lên tới hàng trăm triệu đồng. Ngày bị bắt, chị vẫn đinh ninh mình không bị sao cả. Nhưng đến lúc xem qua bản cáo trạng, chị mới rụng rời tay chân và sợ hãi. “Cảm giác lo sợ ập đến. Tôi nghĩ từ đây mình sẽ mất tất cả. Nhưng, gia đình vẫn quan tâm, động viên tôi. Nghe những lời họ an ủi, khuyên nhủ của người thân, mình lại thấy đau thắt cả dạ” - chị Ng. cho hay.

* Tiếc cho quá khứ

Từ ngày “ăn cơm tù, mặc áo tù” chị Nguyễn Thị T.T. (40 tuổi) mới thấm thía giá trị của cuộc sống tự do trước đây. Chỉ tay vào chiếc áo mình đang mặc, chị nói giọng thật buồn: “Ngày mới vào đây tôi sợ lắm. 4 cái Tết trong tù cứ chầm chậm trôi qua, trong khi mình đếm từng ngày để được về đoàn tụ gia đình. Mỗi lần vào thăm tôi, cha mẹ già lại khóc, mình cũng vậy. Giá mà lúc trước mình đừng hành động dại dột như thế…”.

Nói xong, chị ngồi thừ người bên chiếc ghế nhựa, gương mặt đầm đìa nước mắt mà kể lại lý do chị sa vào vòng lao lý. Sau khi ly hôn vì những bất hòa không thể hóa giải với chồng, đôi vai bé nhỏ của chị phải oằn gánh lo cho cả gia đình. Thời gian ấy, chị làm đủ nghề để cuộc sống của cả nhà đỡ chật vật. Rồi chẳng rõ nghe ai mách nước, chị tham gia vào đường dây làm giấy tờ giả. “Đi đêm có ngày gặp ma”, sau thời gian làm ăn khấm khá, chị bị công an “sờ gáy” và lãnh án 7 năm tù.

Nghĩ lại quá khứ, chị Ng. vô cùng tiếc nuối và cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với chồng con.       Ảnh T.MINH
Nghĩ lại quá khứ, chị Ng. vô cùng tiếc nuối và cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với chồng con. Ảnh T.MINH

Chị T.T. tâm sự: “Trước đây, con trai tôi rất vui vẻ, hoạt bát. Từ ngày tôi vào tù, nó trở nên ít nói, sống khép kín. Có lẽ nó mặc cảm với bạn bè vì có người mẹ ngồi tù”. Nói đến đây, chị nghẹn giọng, gục mặt nhìn xuống nền gạch. Cạnh đó, cô bé Th. cũng không giấu nổi tủi hờn. Em thổ lộ: “Trước đây em ăn trộm tiền để bao bạn bè ăn chơi. Đến khi em vào tù thì chẳng có ai ngoài những người thân đến thăm. Giờ em chỉ còn biết cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về cùng gia đình, tìm cho mình nghề nào đó để làm”. Th. bảo rằng, có những điều trước đây em rất ghét làm và chẳng buồn đụng tay đến, nhưng từ ngày vào trại giam, em ước gì mình được thực hiện những việc đó. Đêm đêm nằm co ro bên manh chiếu, cảm giác nhớ mẹ, nhớ anh trai cứ ùa về, rồi chẳng biết từ đâu nước mắt cứ vậy mà tuôn trào.

Chị Ng. thì khác. Từ một người phụ nữ ngang bướng, không biết quý trọng tình cảm gia đình, đến lúc rời xa họ chị mới thấm thía nỗi nhớ người thân như thế nào. Cũng vì không biết điểm dừng cho những canh bạc đỏ đen ấy mà chị đã bán lần mòn rẫy đất. Từ một “gia đình đại gia”, ruộng đất bạt ngàn, chẳng mấy chốc chị “nướng” sạch tài sản vào những sòng bài. Chị nói với vẻ tiếc nuối: “Nghĩ lại giờ thấy mình háo thắng quá. Tài sản do chồng làm ra, mình cứ vậy mà phá. Giờ mình ngồi tù, con cái nheo nhóc, nợ nần đổ hết lên vai chồng. Nghĩ mà thấy mình tệ quá. Ra tù, tôi nhất định phải bù đắp lại những lầm lỗitrước kia của mình”.

Có sai lầm nhưng biết nhìn nhận và khắc phục đó là sự dũng cảm. Nhưng con đường về lại gia đình, xã hội liệu có nhiều chông gai để thử thách sự quyết tâm hướng thiện của những bóng hồng sau song sắt ấy. Rời trại giam, chúng tôi mang theo những ánh mắt đượm buồn nhìn với theo mình. Trong ánh mắt ấy là cả một khoảng trời hy vọng về một cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên ngoài song sắt trại giam.

Tùng Minh

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều