Tủi cho thân phận, Minh từ bỏ công việc với mức lương đủ sống để theo cảnh bụi đời. Đêm đêm, nằm co ro trong những căn phòng trọ chật chội, Minh thèm lắm cái cảm giác ấm áp bên người thân. Nhưng chờ hoài, hy vọng mãi cũng chẳng thấy ai tìm đến hỏi han. Vì vậy, trong men say, Minh tự vùi bản thân vào vòng lao lý bằng việc trộm cắp tài sản…
Tủi cho thân phận, Minh từ bỏ công việc với mức lương đủ sống để theo cảnh bụi đời. Đêm đêm, nằm co ro trong những căn phòng trọ chật chội, Minh thèm lắm cái cảm giác ấm áp bên người thân. Nhưng chờ hoài, hy vọng mãi cũng chẳng thấy ai tìm đến hỏi han. Vì vậy, trong men say, Minh tự vùi bản thân vào vòng lao lý bằng việc trộm cắp tài sản…
Chiếc xe chở phạm nhân mở toang cánh cửa, Minh rụt rè bước vào phòng xử án, theo sát bên là các đồng chí công an của nhà tạm giữ Công an TX.Long Khánh. Đã cận giờ xét xử, nhưng hàng ghế người dự khán vẫn vắng bóng người. Minh cố nhìn dáo dác xung quanh để tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần trong những phút nông nổi, nhưng chẳng thấy ai xuất hiện…
* Bụi đời lạc lối
Theo cáo trạng, Trần Quảng Minh (SN 1990, quê ở tỉnh Bạc Liêu) sống lang thang trên địa bàn TX.Long Khánh. Học hết lớp 5, Minh đành bỏ ngang để nhường con chữ lại cho 2 đứa em nhỏ được cắp sách đến trường. Cha mẹ của Minh đầu tắt mặt tối với ruộng đồng, nhưng làm mãi cũng chẳng thể lo cho con cái họ được cái ăn, cái mặc như bao người.
Năm 2000, Minh theo gia đình đến Long Khánh mưu sinh, bỏ lại sau lưng những cánh đồng thơm lúa mới. Tại vùng đất khách, Minh ngày hai buổi vừa học, vừa phụ cha mẹ những công việc trong gia đình. Tuy nhiên, mảnh đất Long Khánh chẳng thể níu chân họ lâu hơn, sau nhiều năm chật vật với cảnh buôn bán hàng rong, gia đình Minh khăn gói lên TP.Hồ Chí Minh làm ăn, để lại Minh một mình ở đất Long Khánh.
Xa gia đình, thất học, Minh phải đối diện với bao cám dỗ vây quanh, cùng với nỗi lo cơm áo gạo tiền. May sao, thời điểm ấy Minh cũng tìm cho mình công việc của thợ rửa xe với mức thu nhập 90 ngàn đồng/ngày. Không điện thoại liên lạc với người thân, cũng chẳng có ai nhắc nhở, quan tâm, Minh bắt đầu tập tành ăn nhậu, giao du với nhóm bạn bụi đời.
Như con chim non tự do bay nhảy không ai quản thúc, Minh dần đổi tính và lấy những trò đánh bài, hút thuốc, ăn nhậu làm thú tiêu khiển. Minh nhỏ giọng: “Bị cáo biết việc mình làm là sai, nhưng khi ấy đâu có ai chỉ dạy những điều tốt đẹp để bị cáo nghe theo”. Nghe Minh trình bày hoàn cảnh, vị chủ tọa tỏ thái độ đồng cảm, nhưng cũng giải thích rõ: “Biết hoàn cảnh của mình éo le như vậy thì bị cáo phải nỗ lực làm việc để khẳng định bản thân, cớ sao lại sa vào con đường trộm cắp?”. Lúc này, Minh chỉ biết lặng thinh, vẻ mặt đượm buồn.
Bị cáo cho rằng, vì chán nản nên bị cáo bỏ việc và sống lây lất tại các bến xe để hành nghề bốc xếp. Chán chường cảnh sống như vậy nên Minh thường xuyên đi nhậu để “quên sự đời”. Khoảng 3 giờ ngày 3-9-2011, sau khi nhậu với nhóm bạn bụi đời, Minh cùng Hoàng Ngọc Hải (SN 1997) tìm đến phòng trọ của anh Nguyễn Minh Đức xin ngủ nhờ. Khi Minh đến, anh Đức không có ở nhà, phía ngoài phòng có chiếc xe máy (của anh Vy Quốc Duy) để sẵn chìa khóa nên tiện tay Minh dắt chiếc xe ra ngoài, rồi nổ máy chở Hải đến nhà dì ruột gửi xe.
* Mong manh đường về
Trước đó, ngày 29-4-2011, Minh từng bị Công an TX.Long Khánh xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản. Đứng trước vành móng ngựa, trả lời chất vấn của vị chủ tọa, Minh cho biết: “Bị cáo mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để được sớm trở lại cộng đồng và tìm cho mình một công việc chính đáng”. Nói xong, Minh gục mặt như thể van lơn sự tha thứ.
Theo lời Minh, sở dĩ bị cáo đi trộm cắp là do túng quẫn và không có phương tiện đi lại. “Bị cáo chỉ định gửi tạm xe ở nhà dì, rồi hôm sau đi “tuốt” lại để dùng đi làm. Cả đời không có chiếc xe máy nên bị cáo mới làm thế” - Minh xót xa trình bày.
Trước lúc nghị án, vị hội thẩm nhân dân giải thích rõ: “Bị cáo đang trong tuổi lao động, chưa vướng bận gia đình riêng lại có công việc với mức thu nhập tạm ổn nhưng không lẽ do buồn đời mà cho phép mình vi phạm pháp luật. Bất kỳ ai nghe chuyện của bị cáo cũng cảm động, nhưng đâu phải vì vậy mà có thể bỏ qua những lỗi lầm của bị cáo”.
Nghe đến đây, Minh rưng rưng nước mắt. Trong lúc chờ nghe tòa tuyên án, Minh dáo dác tìm kiếm ánh mắt người thân. Sáu tháng tù tòa tuyên phạt là khoảng thời gian đủ để Minh chiêm nghiệm lại mình. Khán phòng im bặt, phiên tòa kết thúc trong không khí buồn đến nao lòng. Minh bước lên xe, tôi hỏi với theo: “Ra tù em định làm gì?”, nhưng bị cáo cứ im lặng… Có lẽ, đến giờ bị cáo vẫn chưa tìm ra được con đường đi đúng nào cho riêng mình.
Tùng Minh