Trong lúc đàn ong mải mê tìm mật, Lê Văn Quang và nhóm bạn nuôi ong (tạm trú tại xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu) cũng cố tìm chút “hương tình” cho vơi nhẹ nỗi cô đơn. Và rồi khi mùa mật kết thúc, người và ong lại di chuyển đến những vùng quê nhiều hoa thơm, cỏ lạ hơn để đón xuân.
Trong lúc đàn ong mải mê tìm mật, Lê Văn Quang và nhóm bạn nuôi ong (tạm trú tại xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu) cũng cố tìm chút “hương tình” cho vơi nhẹ nỗi cô đơn. Và rồi khi mùa mật kết thúc, người và ong lại di chuyển đến những vùng quê nhiều hoa thơm, cỏ lạ hơn để đón xuân.
* Lập nghiệp từ ong
Quang thật sự lo lắng khi đàn ong của mình một lần nữa đốt (chích) cu Quốc (cháu nội dì Ba Lăng), người đã cho Quang đặt các thùng nuôi ong trong vườn. Nhìn môi trên của cu Quốc sưng húp, Quang vỗ nhẹ vai thằng bé dỗ dành: “Chút nữa chú mua bánh cho cháu nhé”. Rồi Quang quay sang phân trần với chúng tôi: “Ong rất hiền, chỉ đốt những ai nghịch ngợm chọc phá tổ của chúng mà thôi”.
Tuy là thời kỳ dưỡng ong nhưng việc thường xuyên thăm thùng, kiểm tra sức khỏe của ong đối với người nuôi rất quan trọng. Ảnh: Đ.PHÚ
Chuyện cu Quốc bị ong đốt sưng môi, dì Ba Lăng không phàn nàn Quang, hay la rầy thằng bé. Dì Ba Lăng tỏ vẻ thông cảm: “Ong mật chích mà, trong ngày là xẹp liền hà. Tui không như người khác, hễ không ưa thì kiếm cớ đuổi người ta đi”.
Được dì Ba Lăng thông cảm, Quang bộc bạch, chẳng may ong của mình đốt hàng xóm thì rất phiền hà, như: bị kiện ra chính quyền, buộc phải bồi thường và chuyển ong đi nơi khác, mà mỗi lần di chuyển đàn chi phí từ 2-3 triệu đồng (tùy thuộc vào độ dài quãng đường). “Với điều kiện nuôi hiện tại, một khi phải di chuyển đàn đột ngột em rất chật vật” - Quang tâm sự.
15 tuổi Quang đã rời Nghệ An vào tỉnh Bình Phước chăn trâu, bò thuê. Thấy người ta nuôi ong vừa có thu nhập, lại có tính lãng tử nên Quang mạnh dạn đề nghị cậu ruột nhường lại cho mình 50 thùng ong (tổng chi phí trên 60 triệu đồng), dù trong tay chỉ có hơn 20 triệu đồng làm vốn. Để khởi nghiệp từ 50 thùng ong, Quang phải huy động nhiều nguồn từ người thân và vay bên ngoài. “Phần lo cho ong thì em đã trù tính đủ cho đến mùa khai thác mật. Riêng chi phí cuộc sống hàng ngày thì em hơi chật vật một chút. Chính vì vậy, đi đến đâu em cũng tranh thủ hỏi thăm người dân địa phương để tìm việc làm thêm” - Quang nói. Công việc làm thêm của Quang trong thời kỳ di cư đàn ong về ấp 1, xã Trị An là làm cỏ mì, cạo mủ cao su. “Em phải tự túc cho đến tháng Chạp. Đến mùa thu mật thì không còn khó khăn nữa”- Quang bày tỏ.
Nhóm bạn nuôi ong của Quang tại xã Trị An có 6 người, gồm: Thành Em (200 thùng), Dũng (220 thùng), Hùng (300 thùng), Lệ (220 thùng), Chín Hà (250 thùng), Dương (170 thùng), mỗi người tự chọn một hộ dân để xin đặt thùng. Anh Hùng cho biết, để cho đàn ong đủ mật rừng, mỗi đàn phải đặt xa nhau trong phạm vi bán kính 2km. Trước khi tìm địa điểm di trú cho ong, nhóm phải cử người đi khảo sát địa điểm, xin người dân cho đặt thùng trong vườn nhà, liên hệ với chính quyền địa phương xin tạm trú. “Cánh thanh niên, kẻ ham của lạ còn khảo sát thêm cho mình nơi nào có gái đẹp, đàn bà góa để tán tỉnh, cốt để vơi nỗi cô đơn trong những tháng ngày xa nhà, xa vợ con”- anh Hùng nói nửa đùa, nửa thật. Trong khi đó, người mới ra nghề như Quang lại tỏ khát vọng về tương lai: “Em mong ngay mùa mật đầu tiên sẽ thu hồi được vốn đầu tư. Vụ tiếp theo thì nhân tổng đàn lên 100 thùng. Sau đó, sở hữu 300 thùng là vừa”.
* Lả lơi cùng ong
Là người nuôi ong có tiếng ở tỉnh Đắk Lắk, Sáu Tùng sau khi di cư đàn ong về Trị An đã bén duyên với một bà sồn sồn góa chồng. Hai mùa đánh mật đã qua, Sáu Tùng rất ít khi về quê thăm vợ, ông luôn tìm cớ nấn ná cùng đàn ong ở nơi đất khách. Theo anh Hai Tăng (bạn cùng nhóm nuôi ong với Sáu Tùng), Sáu Tùng nuôi ong rất mát tay, đàn ong trên 300 thùng của ông ta mỗi vòng quay mật luôn đạt xấp xỉ một tấn mật (từ 7-12 ngày/vòng). Vậy mà, Sáu Tùng luôn điện thoại về nói dối vợ, nuôi không lãi, chỉ dư giả được vài triệu đồng sau mỗi lần quay vòng.
Cũng theo Hai Tăng, nghề nuôi ong phải bôn ba đây đó, không thể ở cố định một chỗ quá lâu. Kết thúc mùa đánh mật (từ tháng chạp năm cũ đến tháng tư năm sau) thì phải di chuyển đàn về những nơi có nhiều hoa: tràm, bắp, cà phê, cao su, điều, cây ăn trái… để dưỡng ong (từ tháng 5 đến tháng 11). Người nuôi ong chỉ quay lại chỗ cũ, khi nơi đó không có ai đưa ong đến trước mình hoặc vẫn còn nhiều hoa cỏ như trước đó. Hai Tăng nói: “Thường tụi tôi đi theo nhóm, vừa để hỗ trợ cho nhau về ong chúa, kinh nghiệm, công lao động, đồng thời chia sẻ nhau những lúc khó khăn và cả chuyện tình cảm”.
Như đàn ong chăm chỉ, Quang khát vọng sẽ thành công từ 50 thùng ong khởi nghiệp. Ảnh: Đ.PHÚ
Bên đàn ong đang vo ve hút phấn hoa, ăn đường (để trong các thùng nuôi), Chín Hà tâm sự với chúng tôi, người nuôi ong lãng tử như ong vậy, nay chỗ này, mai chỗ khác và rất khó cố định một phương. Chuyện gia đình, chăm sóc con cái đều giao cho vợ ở quê nhà. Đi theo ong chỉ chăm bẵm vào một việc không để thất thoát đàn, dưỡng ong thật khỏe để chuẩn bị cho mùa khai thác mật. “Đâu phải người nuôi ong nào tính tình cũng lả lơi ong bướm, mê gái, liều lĩnh như Sáu Tùng. Vì đàn ong là cả tài sản của mình, chăm không khéo thì đổ nợ, vợ con ở nhà nheo nhóc” - Chín Hà cho hay.
Sau khi được ông Năm Huệ (ấp 1, xã Trị An) giới thiệu người thuê công cạo mủ cao su, Quang tỏ ra phấn chấn khoe: “Tuy bám rừng, bám rẫy đặt ong nhưng không phải nơi nào cũng dễ tìm việc làm. Chính vì vậy, em phải sinh hoạt tử tế, ăn ở uy tín, ngoại giao tốt thì may ra sang năm quay lại vẫn còn chỗ để đặt thùng, có việc làm thêm”.
Rồi Quang tỉ tê với chúng tôi những câu chuyện mà Quang được những người nuôi ong lâu năm như: Hùng, Thành Em, Chín Hà… kể lại, nếu sinh hoạt không tử tế với dân địa phương, người nuôi ong dễ bị trục xuất đi nơi khác bởi các lý do: xung đột với dân địa phương vì chị em phụ nữ; ong đốt người khác; nợ nần và rượu chè, cờ bạc bê tha. Quang thổ lộ: “Theo kinh nghiệm của các anh, các chú nuôi ong đã truyền lại cho em, chớ bắt chước ong lả lơi quá đà. Như vậy, rất dễ hư bột hư đường, mình phải sống như thế nào để đi dân mến, ở dân thương và góp thêm mật ngọt cho đời”.
Đoàn Phú