Khi màn đêm buông xuống, đường phố trở nên vắng lặng, mọi người đang chìm vào trong giấc ngủ sâu cũng là lúc những công nhân vệ sinh đường phố bắt đầu công việc quét rác đêm khuya. Không chỉ là kế mưu sinh, công việc của họ còn góp phần làm cho đường phố sạch đẹp hơn. Để mỗi sáng mai thức dậy, ánh bình minh lại thêm rạng ngời, khi con đường đã được dọn sạch từ đêm qua.
* Tối đến là ra đường
0 giờ 30 phút, chị Nguyễn Thị Liên (ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) đã có mặt ở đầu đường Phạm Văn Thuận để bắt đầu công việc quét rác đêm. Dựng chiếc xe đựng rác ở ngay bên lề đường, chị sửa soạn các dụng cụ để bắt đầu một ngày làm việc. Vừa sửa soạn, chị Liên vừa nói đùa với chúng tôi: "Giờ này mọi người mới bắt đầu say giấc nồng đây".
Con đường Phạm Văn Thuận ban ngày tấp nập người xe qua lại nhưng giờ chỉ còn lại những thứ rác rưởi bị người ta vứt lại trên mặt đường. Khi đã trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ, chị Liên bắt đầu công việc một cách nhanh nhẹn và hăng say. Trong âm thanh xào xạc từ tiếng chổi vang lên từ những động tác thuần thục, chị Liên tranh thủ trò chuyện với chúng tôi: "Tôi làm công việc này đã hơn chục năm rồi, chắc tôi sẽ gắn bó suốt đời với cái nghề này". Chia sẻ với chúng tôi về những khó khăn trong công việc, chị Liên bộc bạch: "Cái khó của nghề quét rác đêm mà ai cũng cảm thấy ngán đó là làm việc lúc đêm khuya. Giờ giấc chúng tôi đi làm cũng là lúc mọi người đã say giấc ngủ. Nhưng nghề nào chả vậy, làm riết thành quen thôi anh ạ".
Trên đoạn đường vắng, thi thoảng có tiếng xe máy của đám thanh niên đi chơi đêm về muộn hay những nhà buôn đi lấy hàng bán sớm. Hòa lẫn trong những âm thanh bất chợt đó là tiếng xào xạc đều đặn vang lên từ những lần chị Liên khua chổi. Là phụ nữ mà lại đi làm việc lúc nửa đêm, nhiều lúc chị Liên cũng cảm thấy ái ngại. Không chỉ là chuyện bỏ lại chồng con bên gối chăn lạnh lẽo mỗi khi đêm đến, mà còn là thân gái một mình giữa tịch mịch của phố phường. Thế nhưng, những suy nghĩ đó không làm chị nản lòng: "Công việc tuy cực nhưng chịu khó làm thì cũng đủ nuôi con ăn học. Làm việc này đã lâu nhưng ít khi tôi phải nghỉ việc lắm. Mà có định nghỉ làm một đêm thì lại thấy tiếc việc, nên đành thôi".
Cách đoạn đường chị Liên làm việc không xa, chị Huỳnh Hiếu Hạnh cũng đang cặm cụi quét dọn trên đường phố. Tuổi đời còn khá trẻ nhưng chị Hạnh đã gắn bó với công việc quét rác đêm từ vài năm nay. Đêm nào cũng vậy, khi chồng và đứa con nhỏ đã yên giấc ngủ, chị lại một mình chạy xe từ phường Trảng Dài sang phường Bình Đa làm việc. Dù đã có phần quen với nghề nhưng chị Hạnh vẫn không quên cái cảm giác bị những kẻ xấu "kiếm chuyện". Thân gái một mình giữa đêm khuya đã có lúc chị phải bỏ việc mà về vì sự trêu ghẹo của đám lưu manh đi đêm. Từ những va chạm đó, chị Hạnh cũng đã biết cách bảo vệ cho mình, khi chọn những đoạn đường có hàng quán đang hoạt động để làm trước. Và từ đó, những quán bán đêm bên đường luôn là chỗ dựa tinh thần cho chị mỗi khi có "sự cố".
Không sợ bị người lạ dọa dẫm nhưng anh Nguyễn Hoàng Thành lại thấy bùi ngùi khi nhắc đến chuyện tình cảm. Nhận làm công việc quét rác đêm nên Thành đã quen cảnh đêm đến là ra đường. Thành thổ lộ, anh chưa từng hẹn hò ban đêm với cô gái nào, vì đêm nào anh cũng phải khoác chiếc áo bảo hộ để "đi đêm"...
* 10 năm không ngủ đêm
Gần 3 giờ sáng, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Thúy Oanh trên đường Vũ Hồng Phô (đoạn qua phường Bình Đa, TP.Biên Hòa), khi đoạn đường chị nhận quét rác đã làm được gần nửa. Ngưng tay giải lao khi lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, chị Oanh cho biết mình đã làm nghề quét rác đêm được 10 năm, kể từ khi chị biết kiếm ra đồng tiền.
Mười năm gắn bó với nghề quét rác đêm là chừng ấy thời gian chị không có được một giấc ngủ đêm ở ngôi nhà của mình. Không chỉ có những câu chuyện thăng trầm về cuộc đời của một người lao công, chị Oanh còn kể cho chúng tôi nghe những điều thú vị về công việc mà chị đang làm. Để cảnh quan trên tuyến đường mình nhận làm ngày càng sạch đẹp, chị đã không ngần ngại trao đổi với những hộ dân ở hai bên đường mỗi khi họ đổ rác không đúng chỗ. Từ sự kiên trì chờ đợi hàng đêm cho đến sáng để gặp và cùng bàn với những hộ dân như thế, chị Oanh đã tạo cho hầu hết hộ dân sống trên tuyến đường Vũ Hồng Phô có nhận thức tốt hơn về việc giữ gìn vệ sinh chung cho cảnh quan đường phố. Khi chúng tôi nhắc đến những khó khăn trong nghề, chị Oanh vội xua tay nói: "Nghề nào mà chẳng có khó khăn. Công việc của chúng tôi tuy thường phải thức đêm nhưng lại thoải mái và không bị ai làm phiền".
Trên tuyến đường Vũ Hồng Phô vắng vẻ giữa đêm khuya, chị Oanh vẫn chăm chỉ với nghề quét rác.Ảnh: T.DANH
Trong ánh sáng vàng vọt của bóng đèn đường rọi xuống nền đường, chị kể cho chúng tôi nghe những thăng trầm về đời quét rác đêm của mình. "Những năm trước, tôi và chồng nhận làm ở hai tuyến đường gần nhau. Công việc thường xuyên của vợ chồng tôi cũng đủ để nuôi 3 đứa con ăn học. Hai năm trước, chồng tôi mất nên chỉ còn lại một mình tôi tiếp tục với nghề. Công việc thường xuyên phải đi đêm vất vả, nhưng tôi vẫn bám trụ để nuôi các con ăn học, khôn lớn". Để xua đi không khí buồn bã, chị Oanh nói vui về công việc của mình: "Khi làm việc quen rồi thì cũng thấy thoải mái. Đi làm ban đêm được cái thời tiết mát mẻ, lại không phải chịu cảnh ồn ào như những công việc làm ban ngày". Nói rồi chị tỏ vẻ tự hào khi nhắc đến những đứa con của mình: "Đứa con gái lớn đã biết làm thêm phụ giúp gia đình nên tôi cũng đỡ vất vả. Trước đây, mỗi lần chuẩn bị đi làm tôi phải gửi con cho gia đình nhà nội trông nom. Nhưng nay chị em nó đã biết chăm sóc cho nhau nên cũng đỡ cho tôi nhiều lắm".
Không chỉ có chị Liên, chị Oanh, chị Hạnh hay anh Thành chọn cái nghề quét rác đêm làm kế mưu sinh, mà còn rất nhiều công nhân khác vẫn đang miệt mài với công việc dọn dẹp vệ sinh đường phố mỗi đêm khuya. Chia tay họ, chúng tôi chạy xe qua các tuyến đường nội ô của TP.Biên Hòa khi trời đã chuyển dần về sáng, ánh bình minh đang bừng lên từ phía đằng Đông, thay dần ánh sáng của những ngọn đèn đường. Những tuyến đường đã được dọn sạch rác từ đêm qua đang dần hiện ra mỗi lúc một rõ hơn. Trên khắp các ngả đường, mọi người lại tấp nập qua lại để bắt đầu cho một ngày mới.
Trần Danh