
Những căn chòi xiêu vẹo nằm cạnh dòng Suối Linh đen kịt là "chốn đi về" của những người xin ăn. Màn đêm buông xuống, sương lạnh buốt da thịt, vài đứa bé thi thoảng cựa mình vì bị muỗi cắn. Quơ tay đập muỗi phát ra âm thanh, các cháu bé lại bị mấy gã đàn ông lớn tiếng mắng chửi. Những lúc ấy, lũ nhóc chỉ biết trở mình im thin thít. Đêm đến, tại bờ Suối Linh, chúng tôi đã nghe những tiếng quát nạt, tiếng khóc nỉ non của những đứa trẻ sống kiếp bần hàn...
Những căn chòi xiêu vẹo nằm cạnh dòng Suối Linh đen kịt là "chốn đi về" của những người xin ăn. Màn đêm buông xuống, sương lạnh buốt da thịt, vài đứa bé thi thoảng cựa mình vì bị muỗi cắn. Quơ tay đập muỗi phát ra âm thanh, các cháu bé lại bị mấy gã đàn ông lớn tiếng mắng chửi. Những lúc ấy, lũ nhóc chỉ biết trở mình im thin thít. Đêm đến, tại bờ Suối Linh, chúng tôi đã nghe những tiếng quát nạt, tiếng khóc nỉ non của những đứa trẻ sống kiếp bần hàn...
* Quần tụ bên bờ suối bẩn
Men theo con đường mòn từ quán nhậu 9 Phước (gần sát chân cầu Suối Linh, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa), chúng tôi phát hiện "đại bản doanh" của nhóm "cái bang" ở bãi đất trống nằm bên bờ Suối Linh. Tập trung trong mấy căn chòi bạt và ny-lông xiêu vẹo đến thảm thương, nhóm "cái bang" này được tổ chức chặt chẽ đến mức chúng tôi phải giật mình. Anh Đ.M.V. (ở phường Tam Hiệp) cho biết: "Tôi thấy những căn chòi này mọc ở đây lâu rồi. Họ đông lắm, đủ mọi lứa tuổi".
Trong vai thành viên của "Hội bảo trợ người nghèo", chúng tôi tìm đến "nhà" của nhóm "cái bang" trong cái nắng gay gắt. 10 giờ trưa, trong những căn chòi ny-lông lúc này chỉ có những phụ nữ trung niên, các bé gái từ 15-18 tuổi và những thanh niên cường tráng lười lao động. Thấy bóng dáng người lạ xuất hiện, cả đám người bu lại dòm ngó. Gã đàn ông da ngăm, trên mình xăm trổ đủ hình quái dị cầm điện thoại di động đắt tiền bước ra từ căn chòi trung tâm cười khẩy: "Đi đâu vậy? Chúng tôi không quen các người". Khi nghe chúng tôi giới thiệu là nhân viên của hội bảo trợ người nghèo tìm đến đây giúp đỡ họ, người phụ nữ đứng kế bên gã đàn ông liền hồ hởi: "Tụi tui ở đây lâu rồi mà thấy có ai giúp đỡ gì đâu. Ai thấy tụi tui cũng sợ và lánh xa hết". Nói đoạn, bà ta tiến lại gần chúng tôi hỏi han đủ chuyện. Cách đó 5m, chàng thanh niên lực lưỡng đang xách can nước từ mé bên kia đường quốc lộ đi vào. Công việc của những chàng trai ở đây chỉ là đi chợ, nấu ăn... đánh bài và nhậu nhẹt.
Từ một cái bếp được dựng lên từ ba cục đá xanh kê xiêu vẹo, các thanh niên này làm nhiệm vụ nấu ăn cho cả nhóm. Nhưng có chứng kiến cảnh họ nấu ăn mới thấy hãi hùng đến mức nào. Toàn bộ rau, thịt và nước rửa thực phẩm đều được họ đổ chung vào nồi rồi bắt lên bếp nấu ăn. Thấy chúng tôi tỏ vẻ ghê ghê cách chế biến thức ăn kiểu thời "nguyên thủy" ấy, em gái khoảng 17 tuổi đứng cạnh chúng tôi giải thích: "Ở đây đi lấy nước sạch phải qua bên đường khá xa nên tụi tui phải rất tiết kiệm".
Trong những căn chòi nóng bức, vài người phụ nữ ỡm ờ vạch áo cho con bú. Bắt chuyện với tay "thủ lĩnh" trong nhóm, chúng tôi giật mình khi được gã bật mí con số "cái bang" sống tại đây tới gần 50 người. Những tay thanh niên ở nhà, ban ngày rảnh rỗi nên chỉ biết lấy bài ra sát phạt giết thời gian để chờ đám trẻ, người già "đi làm" về giao tiền. Quan sát những đứa bé từ 3-13 tuổi, chúng tôi nhận thấy không em nào dám phản ứng lại cách "dạy dỗ" hay sai khiến của những tay chăn dắt. Từ căn chòi đối diện, tôi giật mình khi nghe âm thanh "bốp, chát" phát ra đứt quãng. Đứa bé khoảng 6 tuổi bị một gã thanh niên lực lưỡng tát vào mặt không thương xót chỉ vì em bệnh, không đi xin tiền về nộp cho hắn.
Bữa cơm của nhóm "cái bang" xem ra khá xôm tụ, những tay "chăn dắt" nấu ăn xong thì khoảng hơn 11 giờ trưa cả đám nhóc quay về ăn uống, nghỉ ngơi. Trong bữa cơm đạm bạc và kém vệ sinh ấy, chúng tôi chợt rùng mình khi liên tưởng đến những căn bệnh qua đường tiêu hóa, hô hấp...
* Bất công giữa chợ đời
Sau khi ăn xong bữa trưa, những đứa trẻ "được phép" nghỉ ngơi lấy sức làm tiếp "ca 2" cho đến lúc hơi sương màn đêm tràn về. 3 giờ chiều, như thường lệ, cả đám nhóc lồm cồm bò dậy cởi bỏ quần áo rồi bước lại dòng nước đen ở Suối Linh để "tắm tiên". Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của các em vang lên một góc con suối. Rác bẩn, nước thải sinh hoạt, xác súc vật trôi nổi trên con suối nhỏ này, nhưng đây lại là nơi các em trở về tuổi thơ đúng nghĩa của mình nhất. Ông K. (51 tuổi, sống gần nơi nhóm "cái bang" tập trung) nói: "Có hôm tôi thấy họ lôi từ dưới suối lên con heo chết để chế biến mồi ăn nhậu tưng bừng. Tối nào họ cũng đánh bài và mở nhạc um sùm nhưng chúng tôi không dám nói vì họ đông quá. Không khéo họ lại dùng luật rừng với mình thì nguy". Anh D. (24 tuổi), một người dân ở gần đây bộc bạch: "Họ xuất hiện ở đây được 3-4 năm rồi, từ lúc bờ kè Suối Linh này mới xây xong. Mỗi lần cơ quan chức năng đuổi họ đi thì một thời gian sau lại thấy họ quay lại và ngày càng đông hơn". Đây không chỉ là nơi để nhóm "cái bang" quy tụ, họ còn mượn nơi này để tạo lập gia đình, xây dựng cuộc sống. Một nữ công nhân sống trọ gần nơi nhóm "cái bang" dựng lều tâm sự: "Tôi đi làm ca đêm về thấy họ cứ ra bờ kè suối ngồi vắt vẻo mà sợ ơi là sợ, toàn là thanh niên thôi. Không chỉ ngủ tạm ở đây mà họ còn sinh đẻ ngay trong lều, không cần đến bác sĩ gì cả".
Sau nhiều ngày bám sát đời sống sinh hoạt của nhóm "cái bang" này, chúng tôi phát hiện nhiều chi tiết đến nao lòng. Việc tắm giặt họ đều sử dụng nguồn nước của con Suối Linh bẩn thỉu. Khi có nhu cầu vệ sinh cá nhân thì đám nhóc cứ tự nhiên ra suối "thả mìn". Vòng lẩn quẩn ấy cứ xoay vòng 3-4 năm nay trong nhớp nháp, bẩn thỉu và nghèo hèn...
Một ngày làm việc của họ thường bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng. Khi mặt trời chưa ló dạng, những đứa trẻ, phụ nữ tay bồng bế những em nhỏ sơ sinh cùng những cụ già phải "xuất hành" kiếm sống. Khoảng 22 giờ đêm là lúc họ quay về "nhà" sau một ngày làm việc cật lực. Nhà chờ xe buýt gần cầu Suối Linh là điểm tập kết của họ. Tại đây, gã thủ lĩnh sẽ đón xe ôm cho những đứa bé kiếm ăn xa, những đứa đi xin gần thì chỉ có đôi chân "tự bơi". Công cụ kiếm sống của các em (và cả người già, những "bà mẹ trẻ") là những cái ca nhựa, bịch ny-lông hay nón lá rách nát. Với đôi chân trần bước đi trên mọi nẻo đường kiếm sống, việc đi học xem ra quá xa xỉ với những đứa trẻ bất hạnh này.
Dõi mắt nhìn 2 đứa con lê bước bằng đôi chân trần trên nền đường, người mẹ của chúng trút tâm sự nghe đắng lòng: "Chúng tôi không có tiền, không có nhà, đói khổ lắm. Không đi xin ăn thì biết làm nghề gì để sống". Đưa đôi bàn tay đầy bụi bẩn ôm đứa bé sơ sinh vào lòng, chị ngồi bệt dưới đất vạch áo cho con bú. Bước lại gần cô con gái lớn của chị, cô bé ngước mắt nhìn chúng tôi với ánh mắt rụt rè. Sau vài phút làm quen, bắt nhịp theo câu chuyện của chúng tôi, cô bé hồn nhiên vẽ tia hy vọng: "Con muốn được mặc đồ đẹp, được ngủ trong căn phòng ấm áp, được biết đến con chữ...". Những ước mơ ấy rất đỗi bình thường với mọi đứa trẻ, nhưng mà sao cảm thấy nao lòng.
Tùng Minh



![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Huyền thoại về Căn cứ U1](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776662706_20260420122522.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)









