Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Ma rừng" hết thiêng
Kỳ 1: Nữ hộ sinh nơi vùng sâu

08:11, 12/11/2010

Với đồng bào dân tộc STiêng, Châu Ro, MNông... "ma rừng" giờ đã hết thiêng, lời thầy cúng, thầy mo không đáng tin cậy bằng lời cán bộ tốt bụng. Vì khi bị bệnh tật, đồng bào đã được bảo hiểm y tế và cán bộ tận tình chăm sóc.

Với đồng bào dân tộc STiêng, Châu Ro, MNông... "ma rừng" giờ đã hết thiêng, lời thầy cúng, thầy mo không đáng tin cậy bằng lời cán bộ tốt bụng. Vì khi bị bệnh tật, đồng bào đã được bảo hiểm y tế và cán bộ tận tình chăm sóc.

 

Nước trên thượng nguồn sông Cát Tiên cuồn cuộn đổ về rốn lũ Đắk Lua (huyện Tân Phú) khiến toàn xã chìm ngập trong nước. Trong mưa bão, nhận được tin sản phụ chuyển dạ, chị Đỗ Thị Hải, Trưởng trạm y tế xã Đắk Lua, tất tả lên đường giúp sản phụ vượt cạn.

 

* Vượt cạn trong lũ

 

Trận lụt năm 2004, xã Đắk Lua bị nhấn chìm trong biển nước. Trong lúc mọi người đang lo chạy lũ thì anh Nguyễn Văn T. (ngụ tại ấp 5) vội vã chèo xuồng đến Trạm y tế xã báo tin chị L. (vợ anh T.) đang lên cơn đau đẻ. Nhận được tin báo, Trạm trưởng Đỗ Thị Hải lỉnh kỉnh mang y cụ theo anh T. đến nhà sản phụ. Nửa giờ sau, anh T. chèo xuồng đưa chị Hải vào tận cửa nhà. Chị Hải sửng sốt khi nhìn thấy sản phụ L. đang nằm quằn quại trên chiếc sạp tre treo lơ lửng trên trần nhà. Trong khi đó, người nhà của chị L. thì đeo bám trên các cột kèo và bì bõm đứng dưới nước ngước nhìn. Thấy chị Hải đến, bà mụ vườn ôm túi đồ nghề chuồn đi trong nước lũ. Nhìn kỹ mặt sản phụ, chị Hải giật bắn người nhận ra đây chính là người cách đó vài ngày đã đến trạm xá khám thai và được chị khuyến cáo phải về tuyến huyện "vượt cạn" mới an toàn, vì sản phụ L. có thai lớn, có tiền sử sinh khó và đã một lần mổ đẻ. Chị Hải cho hay, trước chuyện đã lỡ và không còn kịp để chuyển sản phụ L. về trạm hoặc lên bệnh viện tuyến trên, chị cố động viên sản phụ gắng sức "rặn đẻ" để em bé nhanh chóng ra ngoài, không nên phí sức vào việc la khóc. Vượt qua những phút giây căng thẳng, đứa bé kháu khỉnh nặng 4,2 kg ra đời mạnh khỏe, sản phụ L. băng huyết ngất liệm. Chị Hải nhớ lại ca đỡ đẻ khó quên ấy: "Phải tiêm đến 3 mũi thuốc sản phụ L. mới dần ngưng ra huyết. Tiếp tục truyền dịch, sản phụ L. từ từ hồi sức và trở người cho con bú những giọt sữa đầu tiên".

 

Trạm trưởng Đỗ Thị Hải khám bệnh cho người dân xã Đắk Lua.

Gần 26 năm công tác tại Trạm y tế xã Đắk Lua, chị Đỗ Thị Hải đã không ít lần gặp những trường hợp giống như sản phụ L. Bởi do kinh tế khó khăn, gia đình không có tiền đưa sản phụ về tuyến trên để sinh nở, hoặc do hiểu biết hạn chế về sức khỏe sinh sản của các sản phụ, tập quán lạc hậu nên có những bà mẹ chỉ thích đẻ ở nhà, mời mụ vườn về đỡ đẻ mà không lường trước được rủi ro trong lúc vượt cạn. Chị Hải nói: "Đắk Lua là vùng sâu xa nhất của huyện nên nhận thức của người dân về sức khỏe vẫn còn hạn chế. Không ít người dân cho rằng, đẻ ở đâu cũng là đẻ, họ đã đẻ một đứa an toàn thì đứa sau sẽ dễ dàng hơn, cần gì phải đến trạm xá, bệnh viện tuyến trên cho tốn kém, mất thời gian".

 

* "Ma thiêng đuổi bác sĩ"

 

Xã Đắk Lua nằm cách trung tâm huyện Tân Phú trên 80km và cách trung tâm tỉnh hơn 180km. Khi bệnh nặng, người dân trong xã phải đi nhờ đường của huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) mới về được huyện, tỉnh điều trị. Chính vì vậy, người dân ở đây khát khao xã mình có bác sĩ. Ông Dương Ru (ở ấp 5A) cho biết, vài năm trước trạm xá xã cũng có người được huyện cử đi học bác sĩ, nhưng sau khi học xong về xã công tác được một thời gian thì người này chuyển đi địa phương khác làm việc. Gần đây, huyện lại điều bác sĩ mới về Trạm y tế xã, nhưng không biết có phải vì ngại đường xa mà bác sĩ "bữa có, bữa không" đến trạm. "Chính vì vậy, khi ma rừng, ma rú bị đuổi đi thì rừng thiêng nước độc tiếp tục quậy phá, bắt người dân bị bệnh tật và ngăn không cho bác sĩ về trạm công tác"- ông Dương Ru nói.

 

Trạm trưởng Đỗ Thị Hải cho biết thêm, khi chị về nhận công tác ở Trạm y tế xã, Đắk Lua còn là nơi "rừng thiêng, nước độc", bệnh tật hoành hành rất dữ, nhất là bệnh sốt rét rừng. Trong khi đó, mạng lưới y tế của trạm còn mỏng, không ít bệnh nhân tử vong vì phương pháp chữa bệnh phản khoa học của các bà mụ vườn, thầy thuốc làng. Nhưng không chỉ đồng bào dân tộc ít người, mà ngay cả người Kinh di cư về đây lập nghiệp, khi bệnh tật hay sinh nở họ chưa thật sự tin tưởng, tìm đến trạm để chăm sóc kịp thời. Họ quan niệm, có bệnh thì phải cúng đất, cúng rừng để giải nạn. Sinh nở là lẽ tự nhiên, không nên áp dụng các biện pháp tránh thai hoặc mổ xẻ dễ nguy hại đến tính mạng và trái với tập quán.

 

Ngoài khám chữa bệnh, người dân xã Đắk Lua còn được cán bộ trạm y tế xã tư vấn về sức khỏe.

Lý giải nguyên nhân mắc bệnh mà không đến trạm xá xin thuốc, anh Điểu Phun (ở ấp 10) cho hay, anh sợ cán bộ trạm y tế chích thuốc vào người, khi đi rừng sẽ bị "ma rú" bắt tội. Cũng theo Điểu Phun, rừng thiêng nước độc những năm về trước linh lắm, nó bắt người bệnh chết trên tay bác sĩ, khi bác sĩ tiêm thuốc vào người họ. Do đó, mỗi khi bị bệnh, đồng bào dân tộc không dám đến nhờ cán bộ trạm khám bệnh, xin thuốc uống vì vẫn còn ngại con "ma rừng". Còn anh Hồ Lu (ở ấp 13) thì nói: "Ma rừng bắt tội người khỏe mắc bệnh từ từ để chờ cúng tạ cho nó, nó sẽ tha. Nhưng nếu đem người bệnh đến bác sĩ, nó sinh ghét thì sẽ lấy mạng người bệnh nhanh lắm và dù có cúng lễ lớn người nhà cũng không thể xin mạng cho người bệnh được đâu".

 

Về chuyện đồng bào dân tộc vẫn còn tin vào "ma rừng", Trạm trưởng Đỗ Thị Hải giải thích, dù mạng lưới y tế cơ sở của trạm hiện đang được phủ khắp và củng cố bằng các mạng lưới y tế cộng đồng tại 13 ấp, nhưng hiện vẫn còn thiếu bác sĩ, cơ số thuốc đặc trị các loại bệnh (như: sốt rét, tim mạch, xương khớp...) chưa được cung cấp đầy đủ và kịp thời để điều trị cho bệnh nhân. Trong khi đó, tập quán lạc hậu, mê tín nơi vùng sâu xa như Đắk Lua không phải một sớm một chiều là xóa bỏ. Vì vậy, người dân địa phương rất cần sự tiếp sức từ chính quyền, đoàn thể tuyên truyền, giáo dục. Chị bộc bạch, chỉ cần một chút sai sót trong công tác khám chữa bệnh cho người dân thì uy tín của trạm sẽ bị thui chột nhanh chóng. Điều đáng mừng là gần 26 năm công tác tại đây, chị chưa để xảy ra trường hợp đáng tiếc nào. Và gần 10 năm làm Trưởng trạm y tế xã Đắk Lua, chị và tập thể cán bộ, y sĩ của trạm đã từng bước đẩy lùi tư tưởng "ma rừng, ma rú" bắt tội người dân trong đồng bào.

 

Hiện trạm rất quyết liệt trong công tác truyền thông sức khỏe, đẩy lùi quan niệm "rừng thiêng, nước độc", khuyến cáo người dân phải ăn chín, uống sôi để phòng bệnh; rằng suy dinh dưỡng là vì thiếu chất chứ không phải rừng thiêng bắt tội... "Chừng nào xã Đắk Lua có bác sĩ về công tác ổn định, lúc ấy công tác khám chữa bệnh cho người dân nơi đây sẽ tốt hơn và lời đồn ma rừng đuổi bác sĩ, rừng thiêng ngăn không cho bác sĩ về xã sẽ không còn tồn tại" - chị Hải nói.

Đoàn Phú

 

 

 

Tin xem nhiều