
Do mải mê với hạt lúa óng ánh trên đồng, nông dân ấp Cây Xoài, xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu) quên mất chuyện học của con. Chính vì vậy, các thế hệ thầy cô giáo Trường tiểu học Tân An phải liên tục thay phiên nhau bám dân, mở lớp, gieo chữ.
Do mải mê với hạt lúa óng ánh trên đồng, nông dân ấp Cây Xoài, xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu) quên mất chuyện học của con. Chính vì vậy, các thế hệ thầy cô giáo Trường tiểu học Tân An phải liên tục thay phiên nhau bám dân, mở lớp, gieo chữ.
* Cô giáo ấp Cây Xoài
Mùa mưa, đường vào ấp Cây Xoài càng trơn trợt, nhầy nhụa bùn đất. Cô giáo Hà Thị Tình (phụ trách xóa mù chữ - phổ cập), Trường tiểu học Tân An (huyện Vĩnh Cửu) vẫn bon bon xe máy trên đường. Chốc chốc, cô ngoảnh lại nhìn chúng tôi đang bám theo phía sau. Sau nửa giờ, chúng tôi cũng đến được lớp học của 3 cô giáo tại điểm Cây Xoài: Lê Đình Mương Liên (lớp 1), Lê Thùy Dương (lớp 2), Đồng Thị Đào (lớp 3). Cô Tình cho biết, năm học này, điểm Cây Xoài chỉ duy trì được 3 lớp học 1, 2 và 3, do các cô Liên, Dương, Đào phụ trách. Các năm trước, điểm Cây Xoài có đến 5 lớp, từ lớp 1 đến lớp 5. Cô Tình nói: "Năm học này, số lượng học sinh lớp 4 tại ấp chỉ có 8 em, lớp 5 thì 6 em. Do đó, Ban giám hiệu trường tạm không tổ chức hai nhóm lớp 4, 5 tại đây mà chuyển các em ra điểm chính để học".
Điểm lẻ Cây Xoài cách Trường tiểu học Tân An hơn 7km. Đường từ Cây Xoài ra điểm chính cũng lắm gian nan. Để giữ chân học sinh, Ban giám hiệu trường liên tục cử các giáo viên vào đây bám lớp. Cô Lê Đình Mương Liên (phụ trách lớp 1) là giáo viên kỳ cựu nhất điểm, với 4 năm liên tục công tác tại ấp Cây Xoài. Cô Liên cho biết, nhà cô ở xã Vĩnh Tân cách nơi dạy trên 10km. Năm 2006, cô ra trường và được phân công về đây dạy. Học sinh lớp 1 của cô lúc đó có em chưa biết cầm viên phấn, cây viết ra sao. Do các em chưa được học mẫu giáo, đến tuổi thì được vận động ra học lớp 1. Chính vì vậy, giáo viên phụ trách lớp 1 rất vất vả khi tập cho các em làm quen với các tư thế ngồi, cầm phấn, viết và nề nếp trường lớp.
Không riêng gì cô Liên, hai cô giáo Dương và Đào nhà tận thị trấn Vĩnh An. Để kịp giờ đến lớp, các cô phải khởi hành từ 5 giờ sáng mỗi ngày và hơn 12 giờ trưa mới về tới nhà. Cô Dương bộc bạch, ở đây học sinh chỉ học một buổi, nên giáo viên phải tranh thủ kèm thêm cho các em học yếu 15 - 20 phút/buổi học. "Tuy vậy, tụi em phải biết phân bố thời gian hợp lý. Đến giờ tan học mà học sinh còn ngồi trong lớp, phụ huynh đứng ngoài chờ nóng ruột sẽ cằn nhằn. Vì họ sợ không kịp về chuẩn bị cho buổi cơm trưa, dẫn tới lỡ buổi đồng chiều" - cô Dương nói.
Thấy chúng tôi "già" chuyện, cô giáo Đào nóng lòng xin được dừng câu chuyện để trở về lớp. Cô ngại phụ huynh học sinh trách cô kéo dài thời gian "giam chân" con em họ. Vì hiện nay, nông dân ấp Cây Xoài đang vào mùa gặt lúa, trời lại hay mưa. Phụ huynh đến đón con xong là quay ra đồng gặt, phơi, phóng lúa. Cô Đào nói: "Lúa ngoài đồng có bề nào thì các cô sẽ bị phụ huynh trách vì "tội" cho học sinh ra lớp muộn".
* Con chữ và cây lúa
Nhờ hệ thống thủy nông cung cấp đủ nước cho cánh đồng, nông dân ấp Cây Xoài hào hứng thâm canh, tăng vụ và họ liên tục trúng mùa. Bên cạnh niềm vui được mùa, họ thêm phấn chấn khi các cô giáo ngoài thị trấn tận tâm lặn lội đường xa vào đây gieo mầm, ươm chữ. Lóng ngóng đợi con trước sân, nông dân Sáu Bảnh chất phát nói, nếu không có lớp học của các cô giáo Liên, Dương, Đào thì không biết con em nông dân ở đây xoay xở ra sao, khi hàng ngày phải đưa và đón tận ngoài thị trấn. Bởi: "Ngay khi có lớp học tại ấp Cây Xoài mà vợ chồng tui còn phải chật vật phân công nhau đưa đón con".
![]() |
|
Cô Tình đang hỏi thăm về chuyện làm ăn của các nông dân trong ấp đang tập trung trong khuôn viên trường lúc chờ con tan học để đón về. |
Nông dân Bảy Nghĩa thì bộc bạch, nhà nông của các ông ham muốn rất nhiều thứ như: luôn muốn được mùa, sản xuất kịp vụ, con cái được đi học và có người phụ việc. Trong khi đó, cây lúa và việc học của trẻ nhỏ luôn đối nghịch nhau. Nếu cho con đi học cao thì tốn kém, thiếu người làm ruộng, mất thêm thời gian đưa đón, việc đồng bê trễ... Ông Bảy Nghĩa ví von: "Lúa thiếu phân, thiếu thuốc, thiếu người chăm sóc chu đáo thì mất mùa. Còn con em thiếu chữ thì thiệt thòi, thua thiệt đủ thứ".
Cảm thông với nhà nông ấp Cây Xoài chất phát, thật thà, bao thế hệ thầy cô giáo tiếp bước nhau vào đây mở lớp, gieo chữ. Theo bà Lê Thị Hồng, Trưởng ấp Cây Xoài, những năm 1990 chính quyền xã Tân An và Phòng Giáo dục - đào tạo huyện đã liên tiếp vào ấp Cây Xoài mở lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cho con em nông dân. Lúc ấy, lớp học phải mượn nhà dân. Giáo viên là những thầy cô của Trường tiểu học Tân An, do Phòng Giáo dục huyện cử về và cả người dân giỏi chữ trong ấp, đứng ra giảng dạy. Những giáo viên này luôn 3 cùng với dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) như: cô Lý, cô Quyên, thầy Vũ, thầy Cừ... và cả bà Hồng. Bà Hồng cho hay, thấy giáo viên tận tình với con em mình trong việc dạy chữ, lương bổng lại thấp, các nông dân trong ấp đáp nghĩa bằng cách: mượn nhà cho thầy cô ở, góp gạo để nuôi giáo viên, ra đồng cắt tranh dựng trường. Đến năm 2000, ấp Cây Xoài hình thành điểm lẻ của Trường tiểu học Tân An, con em trong ấp được học phòng xây, có giáo viên chuyên môn sư phạm về giảng dạy. Dù có điểm trường chính quy, nhưng giáo viên phải cật lực vận động mới huy động đủ 10 đến 15 học sinh/lớp.
Trong nhiều năm gắn bó với ấp Cây Xoài, cô Hà Thị Tình thấu hiểu cái khó của nhà nông ấp Cây Xoài và của trường khi nhà trường phải tạm cắt lớp 4 và lớp 5 năm học này. Cô tâm sự, nông dân thì tiếc rẻ, lo lắng con em đi học xa. Nhà trường thì sợ các em bỏ học vì điều kiện đi lại khó khăn. Do đó, nhiệm vụ của cô hiện nay phải liên tục bám lấy học sinh và phụ huynh ấp Cây Xoài để động viên, lôi kéo. Còn cô giáo Lê Đình Mường Liên lại lạc quan, có thể sang năm sẽ mở lại lớp 4, năm tiếp lớp 5. Hoặc 3 năm nữa đương nhiên sẽ có lớp 4. Vì năm học này, lớp 1 của cô có đến 17 học sinh, tỷ số vào loại đông nhất so với các năm trước. Cô cũng mong nông dân ấp Cây Xoài liên tục trúng mùa để họ vui vẻ cho các em đi học.
Ngồi trên chiếc xe máy chờ con tan học để đón về, nông dân Lê Dũng tỉ tê rằng, ông rất quý các cô giáo ở đây. Nhờ các cô giáo mà con ông có điều kiện được học gần nhà. Vì vậy, ông có thời gian chăm bẵm mấy sào lúa, và năm nào cũng trúng mùa. "Chừng nào hệ thống thủy nông trong ấp cạn nước thì lúc ấy ấp Cây Xoài trở thành vùng công nghiệp. Đường vào ấp sẽ được mở rộng thông thoáng, tui bon bon xe máy chở con ra thị trấn học. Như vậy, vừa đỡ phiền các cô giáo trẻ phải hàng ngày lặn lội đường xa vào đây dạy chữ. Con em tụi tui thì được học tập tốt hơn, cao hơn" - ông nói.
Đoàn Phú




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)











