
Kết thúc buổi công thẩm, Nguyễn Văn H. được hội đồng công thẩm giao cho Ban điều hành ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom) tiếp tục quản lý, giáo dục. Theo phán quyết của hội đồng công thẩm, trong thời gian 6 tháng nếu H. biết "cải tà quy chính" thì đương nhiên được xóa "án tích".
Kết thúc buổi công thẩm, Nguyễn Văn H. được hội đồng công thẩm giao cho Ban điều hành ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom) tiếp tục quản lý, giáo dục. Theo phán quyết của hội đồng công thẩm, trong thời gian 6 tháng nếu H. biết "cải tà quy chính" thì đương nhiên được xóa "án tích".
Kỳ 1: "Xử" cho hai bên cùng có lợi
"Vào lúc 8 giờ ngày 12-7-2010, tại hội trường Ban điều hành ấp Tân Lập 1, hội đồng công thẩm ấp này đưa ra kiểm điểm trước dân trường hợp Nguyễn Văn H. với hành vi gây mất an ninh trật tự. Nay Ban điều hành ấp thông báo cho mọi người đến để theo dõi...". Liên tục những ngày trước đó, hệ thống loa truyền thanh ấp Tân Lập 1 phát bản tin thông báo như vậy. Đây là công việc mà UBND xã Cây Gáo giao cho Ban điều hành ấp Tân Lập 1 tổ chức thực hiện. Việc kiểm điểm công khai (hay còn gọi là công thẩm) một công dân gây rối như trường hợp Nguyễn Văn H. uống rượu say rồi đánh mẹ ruột của mình là việc làm không còn xa lạ ở địa phương. Mục đích của việc làm này là để kiểm điểm, giáo dục người vi phạm, đồng thời tuyên truyền pháp luật, răn đe, phòng ngừa đối với những người khác.
Theo phân công, thành phần tham gia kiểm điểm Nguyễn Văn H. gồm: Ban điều hành và đại diện các chi hội ấp Tân Lập 1 chủ trì buổi công thẩm, còn cán bộ của Ủy ban MTTQ, tư pháp, đoàn thể của xã thì tham gia giám sát. Để giữ an ninh trật tự buổi "xét xử", lực lượng Công an xã và ấp được huy động làm nhiệm vụ bảo vệ. Hôm ấy, ngoài H. - đối tượng chính của buổi kiểm điểm, UBND xã còn mời những người liên quan đến tham dự.
Tại buổi kiểm điểm, sau khi đại diện Ban điều hành ấp công bố bản "cáo trạng" với nội dung công khai thông báo cho mọi người biết về hành vi đánh, chửi mẹ của H. sau mỗi lần say rượu. Tiếp theo, đại diện các đoàn thể lần lượt phân tích cho H. hiểu rằng, hành động như vậy là trái với pháp luật, đạo đức xã hội, đạo hiếu của người con. Đồng thời, các vị đại diện còn nghiêm khắc phê bình và răn đe H. nếu tái phạm sẽ bị đưa đi cưỡng bức lao động hoặc giao cơ quan công an xử lý hình sự.
Tiếp đó, Trưởng ban điều hành ấp Tân Lập 1 mời đại diện các đoàn thể, người dân có uy tín và mẹ của H. phân tích thêm cho đối tượng biết những việc làm của mình là vi phạm an ninh trật tự, là bất hiếu bị cộng đồng lên án, gia đình phiền lòng. Do đó, H. phải có trách nhiệm khắc phục, sửa đổi. Trước hội đồng công thẩm, H. đã thừa nhận hành vi phạm lỗi của mình, xin mẹ và bà con lối xóm thứ tha. Anh ta nghẹn ngào nói: "Tại "con ma rượu" nên con mới nông nỗi, xin mẹ, anh chị, bà con và chính quyền tha lỗi. Từ nay, con quyết cai rượu và sống tốt hơn".
![]() |
|
Mẹ của Nguyễn Văn H. (ngồi giữa) cho biết, sau khi đưa ra kiểm điểm trước dân, hiện nay con trai bà đã tu tỉnh, lo làm ăn. |
Qua thái độ thành khẩn, ăn năn, hối cải của H., đại diện hội đồng công thẩm phân tích thêm cho H. và người tham dự hiểu vì sao phải đưa H. ra kiểm điểm trước dân. Theo vị chủ trì, H. là thanh niên mới lớn, trình độ học vấn hạn chế, nên nhận thức về mặt pháp luật còn hạn chế. Cho nên, hệ thống chính trị cơ sở ấp Tân Lập 1 chỉ đưa H. ra kiểm điểm trước dân, nhằm mục đích răn đe, giáo dục và phòng ngừa tái phạm.
Họ là những "thẩm phán" không chuyên
Theo các thành viên trong tổ hòa giải khu phố 5, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa (số báo trước chúng tôi đã đề cập) và hội đồng công thẩm ấp Tân Lập 1, thì trình tự và nhân sự tổ chức một buổi hòa giải ở cơ sở hay kiểm điểm trước dân tương tự như nhau. Điểm khác biệt giữa 2 hình thức này là đối tượng hòa giải (nguyên đơn, bị đơn), đối tượng kiểm điểm (người phạm lỗi và người bị phạm lỗi) đã và chưa bị thiệt hại lớn. Ông Ngô Văn Ốm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cây Gáo cho rằng, hòa giải ở cơ sở nhằm giải quyết những mâu thuẫn trong cộng đồng những quan hệ tranh chấp dân sự, còn kiểm điểm trước dân là vấn đề gần đến ngưỡng hình sự, nhưng chưa đến mức phải truy tố, cưỡng bức lao động.
Chính vì công việc đặc thù của công tác này, nên đòi hỏi các thành viên tham gia tổ hòa giải hoặc hội đồng công thẩm phải là người có uy tín, đảm nhận chức vụ cụ thể ở cơ sở và có trình độ học vấn, am hiểu pháp luật. Ông Nguyễn Thành Sơn, Trưởng khu phố 5, phường Bửu Long cho biết, trong quá trình hòa giải, bao giờ cũng đặt tình làng, nghĩa xóm lên hàng đầu. Còn việc vận dụng pháp luật vào hòa giải tất nhiên là yếu tố bắt buộc nhưng không quá nặng nề, khắc khe mà xem đó là cơ sở để các bên cùng có trách nhiệm thực hiện khi mọi cố gắng hòa giải không thành.
Do đặc thù của công tác hòa giải, kiểm điểm trước dân nên các cán bộ tham gia công tác này đều được tập huấn về pháp luật, cách thức và trình tự để tổ chức hòa giải, công thẩm đúng quy trình. Cho nên, công việc của họ như một "quan tòa" và phán quyết có giá trị nhất định. Ông Ngô Văn Ốm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cây Gáo, nói: "Trong vòng 15 ngày, nếu các bên đương sự không khiếu nại tiếp thì tổ hòa giải chuyển kết quả hòa giải về xã với kết quả thành. Trong vòng 60 ngày, nếu đối tượng bị kiểm điểm trước dân không vi phạm lỗi mới hoặc tái phạm thì coi như được xóa... án tích".
Còn theo bà Thiều Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Biên Hòa, do quyết định hòa giải ở cơ sở không có giá trị pháp lý nên hiệu lực không cao. Mặc dù có sự chấp thuận ban đầu, nhưng không ít trường hợp sau đó yêu cầu cấp trên xem xét lại. Điều này xuất phát từ tâm lý, sự hiểu biết của người dân và cũng là hạn chế của công tác hòa giải chưa thể khắc phục. Song, bà Loan cũng cho rằng, còn một bộ phận cán bộ làm công tác hòa giải, công thẩm trình độ về pháp luật hạn chế, còn chủ quan, áp đặt ý kiến cá nhân trong khi hòa giải nên dễ bị người dân phản đối, nhất là trên lĩnh vực hôn nhân gia đình, tranh chấp tài sản. Do đó, pháp luật cần "nâng cấp" địa vị pháp lý của công tác hòa giải và công thẩm hơn nữa để góp phần hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp, gây mất an ninh trật tự ở địa phương.
Đoàn Phú
|
Họ là những "thẩm phán" không chuyên Theo các thành viên trong tổ hòa giải khu phố 5, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa (số báo trước chúng tôi đã đề cập) và hội đồng công thẩm ấp Tân Lập 1, thì trình tự và nhân sự tổ chức một buổi hòa giải ở cơ sở hay kiểm điểm trước dân tương tự như nhau. Điểm khác biệt giữa 2 hình thức này là đối tượng hòa giải (nguyên đơn, bị đơn), đối tượng kiểm điểm (người phạm lỗi và người bị phạm lỗi) đã và chưa bị thiệt hại lớn. Ông Ngô Văn Ốm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cây Gáo cho rằng, hòa giải ở cơ sở nhằm giải quyết những mâu thuẫn trong cộng đồng những quan hệ tranh chấp dân sự, còn kiểm điểm trước dân là vấn đề gần đến ngưỡng hình sự, nhưng chưa đến mức phải truy tố, cưỡng bức lao động. Chính vì công việc đặc thù của công tác này, nên đòi hỏi các thành viên tham gia tổ hòa giải hoặc hội đồng công thẩm phải là người có uy tín, đảm nhận chức vụ cụ thể ở cơ sở và có trình độ học vấn, am hiểu pháp luật. Ông Nguyễn Thành Sơn, Trưởng khu phố 5, phường Bửu Long cho biết, trong quá trình hòa giải, bao giờ cũng đặt tình làng, nghĩa xóm lên hàng đầu. Còn việc vận dụng pháp luật vào hòa giải tất nhiên là yếu tố bắt buộc nhưng không quá nặng nề, khắc khe mà xem đó là cơ sở để các bên cùng có trách nhiệm thực hiện khi mọi cố gắng hòa giải không thành. Do đặc thù của công tác hòa giải, kiểm điểm trước dân nên các cán bộ tham gia công tác này đều được tập huấn về pháp luật, cách thức và trình tự để tổ chức hòa giải, công thẩm đúng quy trình. Cho nên, công việc của họ như một "quan tòa" và phán quyết có giá trị nhất định. Ông Ngô Văn Ốm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cây Gáo, nói: "Trong vòng 15 ngày, nếu các bên đương sự không khiếu nại tiếp thì tổ hòa giải chuyển kết quả hòa giải về xã với kết quả thành. Trong vòng 60 ngày, nếu đối tượng bị kiểm điểm trước dân không vi phạm lỗi mới hoặc tái phạm thì coi như được xóa... án tích". Còn theo bà Thiều Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Biên Hòa, do quyết định hòa giải ở cơ sở không có giá trị pháp lý nên hiệu lực không cao. Mặc dù có sự chấp thuận ban đầu, nhưng không ít trường hợp sau đó yêu cầu cấp trên xem xét lại. Điều này xuất phát từ tâm lý, sự hiểu biết của người dân và cũng là hạn chế của công tác hòa giải chưa thể khắc phục. Song, bà Loan cũng cho rằng, còn một bộ phận cán bộ làm công tác hòa giải, công thẩm trình độ về pháp luật hạn chế, còn chủ quan, áp đặt ý kiến cá nhân trong khi hòa giải nên dễ bị người dân phản đối, nhất là trên lĩnh vực hôn nhân gia đình, tranh chấp tài sản. Do đó, pháp luật cần "nâng cấp" địa vị pháp lý của công tác hòa giải và công thẩm hơn nữa để góp phần hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp, gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Đoàn Phú |
Đoàn Phú




![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











