
Khi thực hiện loạt bài viết này, chúng tôi đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ các hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép ở vùng giáp ranh...
Khi thực hiện loạt bài viết này, chúng tôi đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ các hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép ở vùng giáp ranh...
* Công khai chế biến lâm sản
Trên quốc lộ 20, đoạn giáp ranh giữa xã Phú Sơn (huyện Tân Phú) với thị trấn Madagui, huyện Đa Huoai (tỉnh Lâm Đồng), hai bên đường, có rất nhiều người, nhiều nhà làm nghề chẻ lạt và tăm nhang. Phần lớn những người làm công việc này là người già, phụ nữ và trẻ em. Những miếng lạt, tăm nhang được chẻ ra từ cây lồ ô được đem phơi trên lề, lòng đường quốc lộ 20. Nhiều gia đình còn dựng cả những giàn phơi lạt ven đường đã rất lâu năm và chuyên nghiệp.
Chẳng những làm cho nhà mình, nhiều người còn đi làm mướn cho những cơ sở sản xuất quy mô lớn. Những người làm thuê cho biết, họ được chủ cơ sở trả công phơi tăm nhang, lạt 7.000 đồng/tạ/ngày. Một số lao động khác có tay nghề cao hơn thì làm công nhật hoặc công nhân hưởng lương tháng cho các cơ sở sản xuất hàng đan mây tre, chủ yếu đóng trên địa bàn thị trấn Madagui, giáp ranh với xã Phú Sơn. Ở những cơ sở đan lát này, người ta trữ trong kho rất nhiều cây mây còn tươi để dành đan ghế, bàn gia dụng xuất khẩu hoặc bán vào TP.Hồ Chí Minh. Một vài cơ sở khác thì làm nghề đan bội đựng trái cây hoặc nuôi nhốt gà, vịt từ những cây tre, lồ ô còn xanh vỏ.
Sơ bộ chúng tôi đếm được có khoảng 10 cơ sở và hàng chục gia đình nằm ven quốc lộ 20 của khu vực này làm nghề đan lát, chế biến mây, tre. Như vậy, hàng ngày lượng mây, tre, lồ ô được tiêu thụ tại các cơ sở và trong nhiều hộ dân ở nơi này không phải là ít. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng không thể thống kê được số lượng của những nguyên liệu đó là bao nhiêu và chúng được khai thác từ đâu. Ông Trần Văn Khắc, Phó chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho biết, trên địa bàn xã không còn tre, lồ ô để người dân khai thác. Thậm chí, những cánh rừng giáp ranh với xã này (thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai) cũng không còn hoặc được các chủ rừng bảo vệ rất nghiêm ngặt, khó thể khai thác được. Như vậy, mây, lồ ô và tre ở đâu ra mà nhiều đến như vậy?
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tân Phú Nguyễn Hữu Tường cho biết, ngành kiểm lâm không được giao nhiệm vụ kiểm soát lâm sản ngoài gỗ cho nên không thể chặn bắt, kiểm soát được số nguyên liệu kia từ đâu đến và số lượng khai thác, chế biến mỗi ngày là bao nhiêu. Tuy nhiên, theo ông Tường, cây rừng bị chặt phá, diện tích rừng bị mất thì trước tiên, các chủ rừng phải chịu trách nhiệm.
* Vận chuyển lâm sản lậu giữa ban ngày
Lãnh đạo UBND xã Phú Sơn cho biết, những năm trước đây địa phương này là "điểm nóng" của nạn trung chuyển gỗ, lâm sản lậu. Tuy nhiên, hiện nay tình hình đã được kiểm soát và nhìn chung khá ổn định, mà nguyên nhân chính là rừng... hết rồi. Ông Trần Văn Khắc, Phó chủ tịch UBND xã cũng cho biết thêm, nếu như trước đây nhiều người dân trong xã sống bằng nghề rừng thì hiện nay đã chuyển sang nhiều ngành nghề khác. Tuy ông không phủ nhận vẫn còn một số người dân địa phương bám rừng, khai thác rừng trái phép, nhưng lại cho rằng không thể thấy được họ vi phạm như thế nào.
Những ngày đến khu vực này tìm hiểu tình hình thực tế, chúng tôi cũng ghi nhận được có rất nhiều hộ dân trong xã vẫn sống dựa vào rừng. Bằng chứng là nhiều gia đình vẫn làm nghề đan lát, chẻ lạt, phơi tăm nhang... tràn lan ngay trên quốc lộ. Và cụ thể, rõ ràng hơn là cứ mỗi chiều chiều có những đoàn xe máy từ hướng tỉnh Lâm Đồng theo quốc lộ 20 chở những thanh lồ ô, tre được chặt, chẻ bằng phẳng và ràng buộc rất chắc chắn về địa bàn xã Phú Sơn mà ai đi ngang qua đây cũng nhìn thấy.
Theo ghi nhận của chúng tôi, những người "thợ rừng" này (chủ yếu là đàn ông, thanh niên) phần lớn ở xã Phú Sơn và thị trấn Madagui. Từ sáng sớm, họ chuẩn bị cơm, nước, dao, rựa, dây chằng buộc và điều khiển xe máy hướng về các cánh rừng phía tỉnh Lâm Đồng. Và khoảng từ 14 giờ đến tối, những xe máy này chở lồ ô đi thành đoàn, mỗi đoàn 2-3 chiếc từ rừng phóng băng băng trên quốc lộ hướng về nhà. Có một điểm đặc biệt là những xe máy này thường rất cũ kỹ. Song, những chiếc xe này lại chở hàng nặng rất tốt, mỗi xe chở không dưới 100 đoạn lồ ô lớn. Và, những người điều khiển chúng thường chạy với tốc độ rất cao. Khi lưu thông trên quốc lộ, họ thường điều khiển xe lạng lách qua những đầu xe tải, ô tô rất nguy hiểm. Nhiều lần chúng tôi đuổi theo thì phát hiện, một số ít xe ghé lại các gia đình có nhà mặt tiền quốc lộ 20, còn phần lớn các xe này ghé vào trong các hẻm, khu dân cư nằm sâu trong các nhà vườn thuộc xã Phú Sơn.
Đi sâu vào các khu dân cư này, chúng tôi phát hiện có rất nhiều gia đình làm nghề đan ghế mây, bội, giỏ và làm tăm nhang. Những cây lồ ô, tre còn xanh tươi chở về từ các cánh rừng thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng được chế biến ngay trong ngày. Đến chiều muộn, những chiếc xe máy, xe tải nhỏ chở những hàng hóa đã sơ chế hoặc thành phẩm đem giao cho các đầu mối.
Tình trạng rừng "di chuyển", phơi phóng trên quốc lộ diễn ra rầm rộ vào dịp cuối năm và những ngày đầu năm này tuy có giảm nhưng vẫn còn khá nóng bỏng. Theo ghi nhận của Chi cục kiểm lâm Đồng Nai, không chỉ có những cây lồ ô, tre, mây mà những cây gỗ quý cũng được vận chuyển công khai trên quốc lộ 20. Và đoạn km142 trên quốc lộ 20 (giáp ranh giữa xã Phú Sơn và thị trấn Madagui) là địa bàn "nóng" nhất về nạn vận chuyển gỗ lậu của tỉnh Đồng Nai trong những ngày qua.
Nhóm PV




![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











