
Hai người đàn ông với hai hoàn cảnh khác nhau. Nhưng họ có cùng mục đích hướng tới là vì những đứa con, nên luôn nuôi trong mình quyết tâm dù khó khăn nào cũng vượt qua...
Hai người đàn ông với hai hoàn cảnh khác nhau. Nhưng họ có cùng mục đích hướng tới là vì những đứa con, nên luôn nuôi trong mình quyết tâm dù khó khăn nào cũng vượt qua...
* Vay tiền nuôi con
Đội xe ôm của thị trấn Trảng Bom được biết đến với những con người quả cảm ngăn chặn, truy bắt tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn. Một trong những thành viên của đội xe ôm hành nghĩa giúp đời này là anh Hoàng Văn Dũng (trú tại ấp 5, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) - người có gần 20 năm sống bằng nghề chạy xe ôm.
Vì báo hiếu cho mẹ già và vì cái nghĩa với đứa em bị tật nguyền nên anh Dũng mải lo làm lụng, quên đi hạnh phúc của riêng mình. Khi mẹ đã qua đời, người em tật nguyền sau nhiều năm tháng tập luyện cũng đã ngồi được xe lăn để rong ruổi đi bán vé số dạo kiếm sống qua ngày, thì anh đến ngũ tuần, mái tóc đã ngả màu. Nhiều người thân quen và bản thân anh Dũng nghĩ rằng, anh sẽ sống với quãng đời còn lại trong cô đơn. Nhưng rồi một lần, anh tình cờ gặp chị Lê Thị Gái Lớn, một người bán hàng rong. Hai người đến với nhau khi tuổi đời đã ngả về chiều nhưng rất hạnh phúc khi hai đứa con trai Hoàng Lạc Duyên (đã 5 tuổi) và Hoàng Lạc Duy (3 tuổi) lần lượt chào đời.
Vẫn với nghề chạy xe ôm, nhưng giờ đây trên những chặng đường anh qua còn có thêm gánh nặng của gia đình. Anh lo vì các con bắt đầu đến tuổi đi học, chi phí cho sinh hoạt gia đình ngày càng tăng, mà vợ chồng anh thì ngày càng già yếu đi. Để gửi Lạc Duyên đi nhà trẻ với chi phí mỗi tháng 300 ngàn đồng, vợ chồng anh phải đi vay đầu này đắp đầu kia. "Bữa nào cũng vậy, tôi phải cố gắng chạy xe ôm kiếm tiền mua gạo và để dành 10 ngàn đồng trả góp tiền vay đóng học phí cho con. Dù chật vật vậy nhưng vì tương lai của con, nên bằng mọi giá tôi phải cố gắng" - anh Dũng tâm sự. Không chỉ có học phí cho đứa con trai lớn, ngay cả sữa cho đứa con trai nhỏ uống mỗi ngày anh cũng phải mua trả góp. Nhưng, vượt lên trên tất cả khó khăn, vất vả ấy, với anh Dũng các con được khỏe mạnh, được đi học và no đủ là hạnh phúc không gì sánh bằng.
Hiểu được hoàn cảnh của gia đình anh, năm vừa qua, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho vay vốn giảm nghèo để vợ chồng anh phát triển chăn nuôi. Với anh Dũng, đó là nấc thang quan trọng giúp gia đình anh vượt qua nghịch cảnh. Nghĩ về điều đó, anh càng cố gắng hơn trong công việc chạy xe ôm của mình. "Chạy xe ôm là để kiếm tiền, nhưng gặp phải những người khách lỡ đường hay bị tai nạn tôi đã không lấy đồng nào mà còn giúp họ trong khả năng của mình. Tôi thấy mình còn phải có trách nhiệm hơn trong việc tham gia cùng anh em trong đội xe giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Tôi nghĩ, đó cũng là cách mình trả ơn cho đời..." - anh Dũng nói.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Đội phó Đội xe ôm thị trấn Trảng Bom cho biết: "Anh Dũng là người có hoàn cảnh khó khăn nhất trong số các thành viên của đội. Tuổi cao, sức yếu, nhưng anh vẫn luôn kiên trì bám trụ với nghề, đó là điều đáng quý. Anh Dũng cũng là một thành viên tích cực của đội tham gia giữ gìn trật tự trên địa bàn".
* Tự nguyện gánh vác trách nhiệm
Hạnh phúc gia đình của anh Vũ Minh Thiều (ngụ tại ấp Phú Tân, xã Phú Bình, huyện Tân Phú) gãy gánh giữa đường. Cơ ngơi mà anh dành dụm được từ nghề bốc vác như nhà, đất và cả xe tải cũng... đổ sụp theo. Có những lúc anh nghĩ quẫn, tưởng như cú sốc ấy đã quật ngã, nhưng khi nghĩ về hai đứa con cần cha nên anh đã gượng dậy. Một thời gian sau, anh quay trở lại nghề bốc vác thuê cho chủ các nhà máy xay lúa ở Tân Phú.
Những người bạn cùng bốc vác với anh cho biết, từ sau sự cố cuộc đời anh trở nên lầm lì, ít nói. Thay vào đó, anh lao động cật lực, làm để quên u buồn! Càng làm, anh càng trở nên dẻo dai, có lúc anh cõng trên lưng hai bao lúa nặng cả trăm ký đi tỉnh bơ. Niềm vui công việc, những người bạn bốc vác ở nhà máy là nguồn động viên anh Thiều vui sống mỗi ngày. Nhưng khi xong công việc, anh lầm lũi quay trở về nhà trong đơn độc. Mọi thứ sinh hoạt phải tự lo. Cứ thế, đã 5 năm qua, anh sống với hy vọng...
Trong căn nhà bề bộn đồ đạc, anh không thể giấu được tâm trạng u buồn của sự cô đơn. Nhưng khi nhắc đến hai đứa con (nay đã vào cấp ba), anh Thiều trở nên vui vẻ: "Thỉnh thoảng các cháu có về dọn dẹp đồ đạc trong nhà giúp tôi. Tụi nó thương tôi lắm và động viên tôi ráng chịu đựng chờ tụi nó...". Rồi anh hé mở điều thầm kín chất chứa bấy lâu trong lòng, rằng anh không đi bước nữa là vì muốn dành toàn bộ tình thương cho hai đứa con. Chính các con là động lực thôi thúc anh sống tốt, hăng say lao động.
Hiện nay, dù các con đang ở với mẹ nhưng anh Thiều vẫn dõi mắt theo, ngóng chờ con mỗi ngày. Trách nhiệm làm cha buộc anh kiếm thật nhiều tiền, một phần gửi chu cấp hàng tháng, phần còn lại dành dụm để cha con anh lo cho tương lai sau này. Biết chuyện này, có người bảo rằng anh dại, nhưng với anh đó là trách nhiệm, nghĩa vụ và tình cảm thiêng liêng của tình phụ tử không thể đong, đo, đếm, so tính thiệt hơn.
Nói về tình cảnh của anh Thiều, bà Trần Thị Tân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Bình cho biết: "Câu chuyện cuộc đời của người đàn ông này thật sự xúc động. Tuy sống trong những ngày khó khăn nhất của cuộc đời nhưng với nghị lực sống mãnh liệt, với trách nhiệm cao cả, nghĩa vụ thiêng liêng của người cha, anh Thiều đã làm được điều mà chúng ta không dễ tìm thấy trong thời buổi ngày nay. Cuộc sống dù có thăng trầm, nhưng anh Thiều đã vượt qua được và sống tốt. Hy vọng tương lai của anh ấy, của hai đứa con sẽ tươi đẹp hơn khi có người cha đáng quý như thế".
Trường - Phú




![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)









