
Anh chị vắt gần như kiệt sức làm thuê làm mướn suốt cả ngày lẫn đêm để kiếm tiền lo cho các con ăn học. Bù lại, những đứa con của anh chị đều ngoan hiền, hiếu thảo và học giỏi...
Anh chị vắt gần như kiệt sức làm thuê làm mướn suốt cả ngày lẫn đêm để kiếm tiền lo cho các con ăn học. Bù lại, những đứa con của anh chị đều ngoan hiền, hiếu thảo và học giỏi...
* Thân cò lặn lội
Thêm một ngày nữa, anh Hùng phải hồi công (xin nghỉ làm thuê) để ở nhà chăm sóc vợ bệnh. Nhưng nghỉ một ngày làm thuê đối với gia đình anh Hùng là một ngày thêm khó khăn. Chị Nguyện (hàng xóm với gia đình anh Hùng) cho biết, cuộc sống gia đình anh Hùng chủ yếu dựa vào "nghề" làm thuê mướn của vợ chồng anh. Do vậy, nếu một ngày vợ chồng anh ở không, thì coi như mất đứt cả trăm ngàn đồng. Và như thế sẽ không có tiền lo cho hai đứa nhỏ đang học lớp 11 và một đứa lớn thì theo học cao đẳng nghề tại Sài Gòn.
Trong lúc đang chờ thủy triều lên để lấy nước tưới cho cánh đồng bắp, nông dân Bảy Đức chia sẻ với ông bạn có rẫy bên cạnh về hoàn cảnh gia đình anh Hùng: "Không biết phen này vợ chồng thằng Hùng có tiếp tục kham nổi việc học của sắp nhỏ không nữa!". Người bạn chép miệng: "Học giỏi như mấy đứa con nhà Hùng mà cho nghỉ sớm thì cả ấp Tây Minh này ai cũng tiếc".
Chuyện vợ chồng nông dân Nguyễn Văn Hùng quanh năm, suốt tháng làm thuê mướn cho các chủ đất tại cánh đồng Tây Minh, xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc) có ba đứa con học giỏi, hiếu thảo, ngoan hiền ai cũng biết. Họ còn biết cả chuyện vợ chồng anh suốt ngày đi làm mướn, tối về không nghỉ ngơi mà lại đi mò cua, bắt ốc bán để kiếm tiền lo cho các con ăn học. Hàng xóm ai cũng bảo, vợ chồng anh tham công tiếc việc. Anh Hùng thì nói trong bùi ngùi: "Ngày làm không xuể, đêm phải làm thêm để kiếm tiền lo cho gia đình, cho mấy đứa nhỏ. Mình nghèo nên phải chịu khó vậy mà". Cứ vậy, vợ chồng anh hầu như không ngày nào không bán mặt cho đất bán lưng cho trời để làm thuê mọi công việc đồng áng. Nông dân Ba Nghĩa (hàng xóm của anh Hùng) nói: "Vợ chồng nó cứ vậy mà vắt sức nuôi con. Ngày nào không có việc làm thì hai vợ chồng đi mò chem chép, mò ốc, thậm chí lượm cả phân bò về phơi khô, bán kiếm tiền". Chị Xuyến, vợ ông Ba Nghĩa nói thêm: "Ông Hùng coi ốm nhom vậy chứ siêng năng không ai sánh bằng. Ai cần phun thuốc, làm cỏ, tỉa bắp, tưới nước, gặt lúa... thuê là ổng với vợ con xúm nhau làm, không từ chối bất cứ việc gì".
Chính vì quá lao lực nên chị Dứt đã ngã bệnh. Anh Hùng cho biết, vợ anh bị lao phổi từ cách đây 3 năm. Nhưng do nhà nghèo, không có điều kiện chữa trị đến nơi đến chốn nên bệnh của chị cứ phát đi phát lại. Anh Hùng bộc bạch: "Chừng nào bệnh nặng, vợ tui mới dám nghỉ một ngày. Bả nói, một ngày không đi làm thuê thì nhà đã nghèo càng khó hơn. Nghĩ mà thương vợ, thương con".
* Kỳ vọng ở con
Anh Hùng cho biết, quê anh ở huyện Mỏ Cày (tỉnh Bến Tre). Năm 2000, anh dắt vợ con lên Tây Minh lập nghiệp và chỉ mua được gần 1 sào đất tại đây thì hết vốn. Từ đó, vợ chồng anh chỉ biết làm thuê mướn để sinh sống, nuôi con ăn học. Ngoài làm thuê mướn, năm 2008, anh có nhận nuôi rẻ hai con bò của người khác và một con bò cái do Nhà nước trợ vốn. Khi bò cái đẻ, dù rất thương nhưng vì nhà quá nghèo nên anh chị đã quyết định bán bò con để có tiền lo cho đứa con gái đầu là Nguyễn Thị Hồng Thúy nhập học cao đẳng nghề ở TP.Hồ Chí Minh. Sau đó, cũng vì lo cho con học, anh chị lần lượt bán tiếp những tài sản còn lại trong nhà. Đến khi hai đứa con kế là Nguyễn Khắc Duy và Nguyễn Thị Hồng Du vào học cấp ba (hiện đang học lớp 11) thì trong nhà không còn gì để bán, nên anh chị phải "một người làm việc (mướn) bằng hai" để có tiền lo cho các con.
Chị Dứt tâm sự: "Vợ chồng tui cũng đôi lần định cho con nghỉ học, nhưng thấy tụi nó ham học, lại học rất giỏi nên dù khó khăn, cực khổ cỡ nào mình cũng phải ráng". Tuy vậy, giờ đây sức khỏe của anh chị đã cạn dần, nên hai vợ chồng chỉ biết động viên nhau tới đâu hay tới đó. "Con Thủy lên Sài Gòn học, cả nhà mừng bao nhiêu thì cũng lo bấy nhiêu. Còn thằng Duy, con Du càng ham học thì vợ chồng tui càng rầu thêm..." - nói vậy nhưng anh Hùng vui vì các con học giỏi.
Anh Hùng kể, có những lúc anh tự hỏi, mình siêng năng lao động, không ăn nhậu, cờ bạc mà sao vẫn nghèo? Mà nghèo đến mức khi chị Dứt bị bệnh, anh Hùng phải đi mượn sổ bảo hiểm y tế dành cho người nghèo của bà bạn hàng xóm để cho vợ đi khám bệnh. Rồi hôm chị đi bệnh viện, nhà không có tiền, anh Hùng phải đem con chó cưng đi bán để lấy 100 ngàn đồng trả tiền xe đò. Và, anh tự trả lời: Chắc tại cái số mình vậy! Nhưng anh lại có niềm tin khác vào tương lai.
Anh nói, nhìn đi nhìn lại thì cơ hội đổi đời của cả gia đình chỉ còn trông chờ vào những đứa con. Do vậy, dù khó khăn mấy vợ chồng anh cũng quyết tâm lo cho các con học tới nơi tới chốn.
Bí thư Chi bộ ấp Tây Minh Bùi Xuân Liệu nói: "Ở ấp Tây Minh, đất đai là tài sản, là điều kiện làm ra sự sống, nếu thiếu nó kinh tế gia đình nông dân khó phát triển. Đối với gia đình anh Nguyễn Văn Hùng, do có ít ruộng đất nên cuộc sống rất khó khăn. Dù vậy, vợ chồng anh vẫn cố gắng làm thuê mướn, nuôi con ăn học để tìm cơ hội thoát nghèo, tôi cho rằng đó là quan điểm tiến bộ, rất đáng khen ngợi, mọi người cần học tập. Và chỉ có cách này, các con anh Hùng mới tạo dựng được tương lai tốt đẹp cho bản thân cũng như gia đình mình".
Đoàn Phú














