
Nhiều người Việt ở Campuchia làm ăn khá giả, thành đạt. Nhưng vẫn còn một số người, nhất là bà con sinh sống trên Biển Hồ phải đối mặt với cái nghèo xơ xác...
Nhiều người Việt ở Campuchia làm ăn khá giả, thành đạt. Nhưng vẫn còn một số người, nhất là bà con sinh sống trên Biển Hồ phải đối mặt với cái nghèo xơ xác...
* Phận nghèo
Vừa sửa lại mấy nải chuối ế trong buổi chiều Biển Hồ nhập nhoạng, Võ Thị Lưới (26 tuổi) vừa nhét núm vú cao su đựng thứ sữa rẻ tiền vào miệng đứa con chưa đầy 1 tuổi đang khóc ngằn ngặt. Trên bờ, cạnh xuồng của mẹ con Lưới là nhà hàng nổi với những tiếng cười nói, ăn nhậu rộn ràng của du khách đủ mọi miền, thậm chí nhiều quốc tịch khác nhau. Lưới có chồng làm nghề đánh cá. Cũng như phần lớn 300 hộ gia đình người Việt ở đây, gia đình Lưới phải vật lộn từng ngày với miếng cơm manh áo. Mỗi ngày dậy sớm nấu cơm cho chồng đi đánh cá, người vợ trẻ ấy cũng ủ cơm mang theo xuồng, chèo đi bán chuối. Ngày ngày, chiếc xuồng của Lưới rong ruổi khắp mặt nước Biển Hồ, bán từng nải chuối cho du khách.
Gần đó, trên chiếc xuồng nhỏ bập bềnh đựng dăm thứ hàng tạp hóa, bà Nguyễn Thị Dễ vừa nướng mực bán cho du khách vừa nói: "Tui qua Biển Hồ này đã 30 năm, chỉ về Việt
Lênh đênh trên mặt nước quanh năm suốt tháng, hầu như những người Việt ở Biển Hồ mỗi năm chỉ lên bờ vài lần. Mọi vật dụng cần thiết cho cuộc sống bà con đều trao đổi ngay trên mặt nước, từ những người buôn bán nhỏ chuyên "đánh" hàng từ Phnom Penh, Siem Reap về bán lại. Vì vậy, lương thực và các vật dụng thường ngày đều rất đắt đỏ. Bà Dễ nói, loại gạo dở nhất bán trên Biển Hồ cũng đã 1 USD/kg, thịt heo giá thấp nhất cũng phải 5 USD/kg, quần áo cũng tính bằng đô la, rất đắt đỏ đối với thu nhập của ngư dân nơi đây.
Cá ở Biển Hồ khá nhiều, nhưng người Việt sống nhờ cá cũng không dư dả gì. Dương Nương, 20 tuổi, gia đình làm nghề đánh bắt cá, tâm sự: "Đa phần ngư dân nghèo không có tiền mua ghe và đồ nghề đánh cá, nên chỉ đi đánh cá thuê. Những người chủ bỏ tiền mua ghe, lưới rồi thuê ngư dân đánh bắt, lợi nhuận họ hưởng, ngư dân chỉ được trả công theo ngày, rất vất vả".
Đã nghèo, không ít cặp vợ chồng sống trên Biển Hồ còn sinh đông con. "Ở đây, con gái lớn 15, 16 tuổi đã lấy chồng rồi. Và nhà nào ít cũng 4 đứa, nhiều lên đến 9 hoặc 10 đứa con..." - Kam Suk, một hướng dẫn viên tự do người Campuchia gốc Việt nói. Đông con như vậy và nhà nghèo nên trẻ em ở Biển Hồ từ 5 tuổi trở lên đã biết kiếm tiền giúp gia đình.
* Nỗi niềm xa xứ
Hỏi có nhớ nhà, nhớ quê không, những đứa trẻ gốc Việt sống cùng gia đình trên Biển Hồ cười bẽn lẽn. Cũng dễ hiểu khi những gì của quê hương gần gũi nhất đối với các em chỉ là tiếng Việt và những cái tên Việt
Nguyễn Chi còn nói, ở Biển Hồ, ngoài đi đánh cá, mua bán nhỏ, người dân hầu như không có điểm đến vui chơi, không có niềm vui nào khác. Và đám trẻ con ở Biển Hồ sinh ra, lớn lên tại Campuchia, nhưng hầu hết cũng chưa từng biết thế nào là Angkor Thom, Angkor Wat, chưa biết thủ đô ra sao, huống chi là về Việt Nam thăm cho biết quê hương, xứ sở.
Nhắc đến nỗi nhớ quê hương, bà Dễ cười buồn: "Bốn mặt con, lo cái ăn không đã đủ mệt. Vì vậy, tụi tui đâu có thời gian dạy dỗ con cái biết quê cha đất tổ là gì. Nhiều khi tôi rất mong mỏi vài năm một lần được về thăm quê, thăm bà con mà khó quá. Phần vì nghèo, phần vì xấu hổ. Người ta tha phương học hành tử tế, thành công rạng rỡ. Còn mình, có về hay đi chắc cũng không ai buồn nhớ...".
Ở Biển Hồ cũng có trường dạy chữ Việt, nhưng chỉ dạy đến lớp 3, lớp 4 và lượng học sinh theo học rất lưa thưa. Có vài lớp học bắt đầu khi chạng vạng tối, sau một ngày mưu sinh vất vả nên chất lượng không cao. Vậy nên những Dũng, Na, Lương, Chi... mười mấy tuổi đầu, học hết lớp 3 rồi, hỏi biết đọc, biết viết rành chưa, cả thảy đều ngượng nghịu lắc đầu.
Vi Lâm















