
Hai bên đường cao tốc dẫn vào thủ đô của Trung Quốc là những dãy rừng Bạch Dương được trồng thẳng tắp, cao vút. Và, những ngày ở xứ sở Vạn Lý Trường Thành, tôi còn ấn tượng với những chiếc lồng đèn treo cao cao trên phố ở Tô Châu.
Hai bên đường cao tốc dẫn vào thủ đô của Trung Quốc là những dãy rừng Bạch Dương được trồng thẳng tắp, cao vút. Và, những ngày ở xứ sở Vạn Lý Trường Thành, tôi còn ấn tượng với những chiếc lồng đèn treo cao cao trên phố ở Tô Châu.
* Rừng Bach Dương ở Bắc Kinh và những cảnh đẹp ở Tô Châu
Tôi ngẩn ngơ và gần như choáng ngợp trước sự biến ảo diệu kỳ của rừng Bạch Dương. Nơi có nắng chiều chiếu rọi, lá Bạch Dương lấp lánh và ánh lên sắc bạc. Khi có làn gió lướt qua, toàn bộ cành ngọn, lá non của rừng Bạch Dương bị đảo ngược chuyển thành một màu trắng tinh nhìn giống như rừng bông Giấy trắng đang rộ hoa, đẹp và sinh động vô cùng. Người đồng hành - ông Lý Văn Dừa, nhà ở phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) đã từng có nhiều năm học tập, công tác tại Nga cứ trầm trồ khen: "Loại cây Bạch Dương này của Nga mà sao bây giờ Trung Quốc trồng nhiều như vầy?".
Thấy chúng tôi có vẻ mê say trước dãy rừng Bạch Dương, hướng dẫn viên Đường Tú Ích vui vẻ khoe, có được những dãy rừng Bạch Dương như vầy là cả một kỳ tích. Mấy năm qua nhà nước Trung Quốc đã đầu tư số tiền lên đến 9 tỷ nhân dân tệ (tương đương 180 tỷ đồng) để trồng Bạch Dương nhằm giữ cố định cát hai bên đường cao tốc. Thiên tai nặng nề nhất ở thủ đô Bắc Kinh là bão cát. Những năm trước đây vào mùa hè, trời thường nóng trên 400C kèm theo bão cát từ sa mạc
Thành phố Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô từng được xem là "Venice của phương Đông" và tác giả Hồng Lâu Mộng (nhà văn Tào Tuyết Cần) còn gọi Tô Châu là: "Nơi phú quý phong lưu nhị đẳng trong chốn hồng trần". Vùng đất tơ lụa này nổi tiếng với rất nhiều cảnh đẹp và người đẹp. Đây là nơi mà hơn 2.500 năm trước, mỹ nhân Tây Thi đã sánh vai cùng Ngô Vương Phù Sai ngoạn cảnh; nơi xuất thân những người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như: Điêu Thuyền, Vương Quý Phi, Chiêu Quân... Các hoàng đế Trung Hoa cũng từng nhiều lần tìm đến Tô Châu thưởng ngoạn. Điều này cho thấy Tô Châu có sức hấp dẫn đặc biệt. Ngày nay những cô gái chân dài ở Thâm Quyến, Thượng Hải, Bắc Kinh... phần lớn đều là "made in Tô Châu". Và ngay cả đá Thái Hồ cũng từng là... cống phẩm cho quan viên ở Tô Châu tiến chức. Hiện nay, đá Thái Hồ đang có trong 108 vườn cảnh đặc sắc, trong đó có vườn Sư tử lâm tiêu biểu cho phong cách kiến trúc thời Nguyên (xây dựng từ năm 1342) được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, rất thu hút khách. Tô Châu còn có ngôi chùa nổi danh khắp năm châu nhờ một bài thơ Đường, mà ai đến vùng đất này cũng muốn ghé.
* Lang thang qua phố lồng đèn treo cao cao và Tử Cấm Thành
Nét quyến rũ, duyên dáng của Tô Châu có lẽ là những hàng cây xanh cổ thụ làm nền cho các mái nhà cổ màu nâu, tường trắng treo cao cao những chiếc lồng đèn đỏ. Đi trong phố cổ Bình Giang ở Tô Châu, Tống Thành ở Hàng Châu, phố cổ Thượng Hải, vườn nhà cổ Dự Viên, cùng những khu ăn uống trên "Trung Hoa đệ nhất lộ", tức phố đi bộ Nam Kinh ở Thượng Hải, Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh... nơi đâu hình ảnh những chiếc lồng đèn đỏ treo cao cao cũng có mặt, gây ấn tượng cổ kính. Qua đó, tôi càng cảm phục Trương Nghệ Mưu - một đạo diễn bậc thầy trong việc thâu tóm sắc màu đèn lồng đỏ hòa trộn màu nâu, đen, trắng của phố cổ để nói lên được toàn bộ thần hồn Trung Hoa cổ xưa.
Tôi đã từng ngơ ngẩn trong một đêm không trăng, chập chờn lồng đèn đủ sắc màu trong phố cổ Hội An; thơ thẩn qua phố cổ Hà Nội đắm đuối ngắm nhìn sắc màu đỏ rực của hoa Chuối cắm trong chiếc bình cổ kiêu kỳ. Thế mà đi dưới những hàng lồng đèn đỏ treo cao trên mấy đường phố cổ ở xứ sở Vạn Lý Trường Thành tôi lại có cảm giác thật khó tả, lâng lâng huyền ảo, giao thoa chập chờn giữa hai sắc màu đỏ - đen.
Cũng trong tâm trạng chơi vơi với nét cũ xưa của nền kiến trúc Trung Hoa cổ đại, tôi thật sự choáng ngợp trước sự uy nghi, hoành tráng của Tử Cấm Thành Bắc Kinh. Đây là hoàng cung hùng vĩ nhất thế giới còn được giữ nguyên vẹn đến ngày nay. Cố Cung hay Tử Cấm Thành được xây dựng từ năm 1406 đến năm 1420 trên khu vực rộng đến 72 hécta với 9.999 gian phòng, được bao bọc bởi một bức tường thành dài đến 3.400m có hệ thống kênh đào che chắn. Có tất cả 24 triều đại phong kiến Trung Hoa đã ngự trị nơi đây.
Tôi không có tham vọng lê la khắp chốn hoàng thành lộng lẫy này, vì theo như người ta tính toán, chỉ để mỗi ngày thăm một gian phòng, thì một người hiếu kỳ phải mất đến 27 năm. Đại công trình này từng huy động đến 1 triệu lao động cùng 230 ngàn thợ thủ công giỏi nhất trong cả đất nước Trung Hoa làm ròng rã suốt 14 năm mới hoàn thành. Do đó, tôi chỉ có thể rảo qua Ngọ Môn quan nhìn ngắm Ngũ Phượng lầu và khu vực ngoại triều như: Điện Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa rồi lướt qua khu nội đình, nơi có cung Thẩm Ninh.
Đọc trong một tài liệu nói về kiến trúc cổ đại, tôi rất thích thú sự so sánh về giá trị tinh thần giữa cố cung Bắc Kinh với cố cung Huế của giáo sư Hoàng Lan Tường (Đài Loan). Theo đó, cung điện Huế vẫn theo nguyên tắc "tả Tổ, hữu Xã", tức phía trái là Thái Miếu thờ các vị hoàng đế; phía phải là đàn Xã Tắc, nhưng việc thờ tổ tiên lại được coi trọng hơn, nên cả hai bên tả, hữu của khu ngoại triều có đến 4 tòa miếu thờ tổ. Cách bố cục như trên cho thấy người Việt coi trọng tổ tiên hơn bất kỳ vị thần linh nào và họ còn coi trọng việc thờ tổ tiên hơn cả người Trung Quốc.
Bùi Thuận




![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











