Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nơi "đầu sóng ngọn gió"
Kỳ 4: Sống giữa biển khơi

10:11, 09/11/2009

Nhiều người đã nghe và nhìn thấy cuộc sống đầy gian khó của các cán bộ, chiến sĩ tại cụm nhà giàn DK1 - nằm ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Nhưng những câu chuyện sắp kể dưới đây thì chưa nhiều người biết đến...

Nhiều người đã nghe và nhìn thấy cuộc sống đầy gian khó của các cán bộ, chiến sĩ tại cụm nhà giàn DK1 - nằm ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Nhưng những câu chuyện sắp kể dưới đây thì chưa nhiều người biết đến...

 

* Luôn đối mặt với hiểm nguy!

 

Tỉnh Đồng Nai không có biển, nhưng chúng tôi có may mắn được ra thăm cụm nhà giàn DK1. Ở quần đảo Trường Sa vốn đã rất khó khăn, vất vả, nhưng ở nhà giàn còn gian khổ gấp bội phần. Bởi, ngoài nhiệm vụ bảo vệ thềm lục địa, chống xâm nhập của tàu thuyền lạ, giúp đỡ ngư dân đánh bắt xa bờ, các cán bộ, chiến sĩ hải quân còn phải đối mặt với hiểm nguy do thiên tai, sóng dữ và mưa bão có thể đánh sập, cuốn trôi nhà giàn bất cứ lúc nào.

 

Lễ tưởng niệm các chiến sĩ hải quân hy sinh giữa đại dương đầy thiên liêng và xúc động.

Các nhà giàn đều cách mặt nước biển từ 10-20m. Tuy vậy, gặp những lúc gió lớn, bão dữ thì sóng nước vẫn chồm lên bao phủ nhà giàn. Đại tá Nguyễn Hữu Vinh, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Hải quân, kể lại: Vào tháng 12-1990, cơn bão số 10 đã tràn qua cụm nhà giàn DK1 với sức gió mạnh cấp 11, sóng cao tới 14-15m. Nhà giàn Phúc Tần đã bị sóng đánh sập. Sau đó, tàu cứu hộ đã kịp đến cứu vớt được đa số các cán bộ, chiến sĩ, riêng Phó chính ủy Nguyễn Hữu Quảng, quân y sĩ Trần Văn Là và chiến sĩ Hồ Văn Hiền mãi mãi nằm lại giữa lòng biển cả. Sự hy sinh anh dũng của trung úy Nguyễn Hữu Quảng và thượng úy Phạm Tảo (thuộc đơn vị tàu HQ666) - hy sinh trong trận bão khác, được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hải quân ghi nhớ rất sâu sắc. Dù cận kề với cái chết, Phó chính ủy Quảng vẫn nêu cao vai trò người lãnh đạo, động viên các chiến sĩ bám sát nhau để hợp sức chống đỡ sóng dữ và sẵn sàng nhường phao của mình để cứu sống đồng đội. Thượng úy Phạm Tảo thì dũng cảm cõng đồng đội bị đuối sức trên lưng bơi nương theo con sóng khi tàu bị lật. Vừa bơi, anh vừa động viên anh em bình tĩnh, kiên cường giữ vững ý chí để chiến thắng giông bão. Để rồi, khi các chiến sĩ khác thoát nạn còn anh vì gắng gượng quá sức nên đã ngất đi giữa biển.

 

Hơn 20 năm qua, có 9 cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, tàu hải quân đã anh dũng hy sinh và 5 nhà giàn bị đánh sập bởi thiên tai. Nhưng hiểm nguy, gian khổ đó không thể khuất phục được lòng quả cảm, ý chí kiên cường của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hải quân luôn sẵn sàng nhận lãnh nhiệm vụ trước đầu sóng ngọn gió để bảo vệ đất mẹ mãi mãi bình yên. Sự hy sinh của các anh luôn được Tổ quốc và nhân dân ghi nhớ. Cho nên mỗi lần tàu từ đất liền ra thăm cụm nhà giàn, Ban chỉ huy tàu đều tổ chức lễ truy điệu tưởng niệm những liệt sĩ đã hy sinh giữa đại dương. Mỗi nén nhang thắp lên, mỗi cành hoa thả xuống để tri ân sâu sắc đến các anh giữa biển trời bao la thật là thiêng liêng và xúc động.

 

* ...Và thiếu thốn!

 

Hiện nay, các khu nhà giàn vẫn có thể bị đe dọa an toàn bất cứ lúc nào do chưa được đầu tư xây dựng kiên cố, bền vững. Và giữa biển cả mênh mông, các anh vẫn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thường trực. Đại úy Bùi Quang Huy, Chính trị viên nhà giàn DK1/11, tâm sự: "Sống trên nhà giàn này phải có thần kinh thép. Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ nhà giàn luôn ngày đêm căng mắt canh giữ biển trời, hướng dẫn tàu thuyền ngư dân ra đánh bắt hải sản, sẵn sàng chiến đấu với tàu lạ xâm nhập trái phép. Ngoài ra, từng người dù thức hay ngủ cũng chuẩn bị sẵn phao cứu sinh để thoát thân khi mùa mưa thường có bão dữ và mùa khô thì gió lớn sóng to...". Gian khổ đó chưa phải đã hết, anh em còn sống trong thiếu thốn trăm bề. Dù ở gần đất liền hơn quần đảo Trường Sa, nhưng cụm nhà giàn DK1 lại là nơi... cách trở. Các nhà giàn đứng lêu khêu giữa biển khơi và thường xuyên chịu áp lực của sóng gió hơn nên không dễ cho tàu hải quân mỗi năm vài lần ra tiếp tế lương thực, thực phẩm tiếp cận.

 

Vì vậy, các cán bộ, chiến sĩ cụm nhà giàn luôn phải sống trong thiếu thốn. Nhiều lúc anh em phải ăn lương khô hàng tháng trời. Nhưng thiếu thốn nhất là nước ngọt. Mỗi cán bộ, chiễn sĩ chỉ được sử dụng từ 2- 5 lít nước ngọt/ngày. Phần nước này sau khi dùng còn phải giữ lại để tưới rau. Có một điều ít ai ngờ tới, dù trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, nhưng trên từng nhà giàn các anh đã trồng được những vườn rau xanh tốt. Lá mồng tơi to bằng bàn tay xòe của người lớn; mướp và bầu trái to gấp đôi so với trồng ở đất liền và đặc biệt ớt thì rất say trái. Thiếu tá Kim Văn Mệnh, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/14 cho biết: "Đất và hạt giống thì chở từ đất liền ra, còn rau cải tốt là nhờ nước ủ kín trong khoảng 6 tháng từ vi, vẫy và ruột cá biển".

 

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/14 hát mừng "đất liền" ra thăm.

Ngoài phần rau xanh, thực phẩm tươi sống là các loại hải sản đánh bắt tại chỗ cũng đã phần nào cải thiện được cuộc sống của anh em trên nhà giàn. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến ngay dưới chân nhà giàn, các loại cá: đuối, mối, chim biển, mú... "chen" nhau bơi lội trong vùng nước trong xanh. Vì vậy, các chiến sĩ ở đây chỉ cần thả câu xuống là có cá để ăn. Nhưng cá không chỉ là thực phẩm mà cùng với hải âu, chúng là bạn của các cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn. Chiến sĩ Nguyễn Xuân Khoa (nhà giàn trạm Tư Chính) tâm sự: "Trên nhà giàn chỉ chừng 150m2 dành cho hơn 10 con người sống cùng nhau hết ngày này qua tháng nọ thì chuyện gì chúng tôi cũng đã nói, đã tâm sự với nhau hết rồi. Vì vậy, những lúc buồn chúng tôi "làm bạn" với đàn cá bơi lội tung tăng, đàn hải âu bay lượn...".

 

Chính sự thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần như vậy nên mỗi khi thấy có tàu của ngư dân ra đánh bắt hải sản hoặc tàu của hải quân đi tuần tra, tiếp tế, thì với các cán bộ, chiến sĩ đó là niềm vui không thể tả xiết. Một lần, khi chúng tôi ra thăm các anh, do sóng to gió lớn tàu không thể cập cầu thang nhà giàn. Các chiến sĩ đã sáng tạo chuyền dây xuồng tàu để kéo hàng hóa tiếp tế lên. Không gặp mặt nhau, để giúp các anh vơi đi nỗi nhớ đất liền, các nghệ sĩ đi cùng đoàn đã bắt loa lên hát liên tục cả giờ đồng hồ trong nước mắt, sóng vỗ và gió rào. Ở điểm nhà giàn khác, khi tàu tiếp cận được, các anh đã đón chúng tôi như những người thân lâu ngày gặp lại trong nước mắt, lời hát và những vòng tay nồng ấm như không thể rời xa...

Trường Quân

 

 

Tin xem nhiều