
5 đứa con lần lượt đến tuổi 14-15 đều bị mù, vì vậy gánh hàng rong của người mẹ ấy càng thêm trĩu nặng. Nhưng khổ cực về thể xác không đớn đau bằng sự miệt thị, mỉa mai của người đời về cái sự "ăn ở không có đức nên các con bị đui mù" mà hàng ngày, hàng giờ người mẹ ấy phải chịu đựng.
5 đứa con lần lượt đến tuổi 14-15 đều bị mù, vì vậy gánh hàng rong của người mẹ ấy càng thêm trĩu nặng. Nhưng khổ cực về thể xác không đớn đau bằng sự miệt thị, mỉa mai của người đời về cái sự "ăn ở không có đức nên các con bị đui mù" mà hàng ngày, hàng giờ người mẹ ấy phải chịu đựng.
* Nỗi đau chồng chất
Một ngày cuối năm 1985, Phạm Thế Hùng, khi ấy 15 tuổi, chạy về khóc với mẹ: "Một tháng trước mắt con bỗng dưng không còn nhìn rõ chữ trên bảng nên xin thầy lên ngồi bàn đầu. Còn bây giờ, mắt con hoàn toàn không thấy gì nữa. Có phải con cũng bị "quả báo" như các anh, chị không mẹ?" Người mẹ ôm con vào lòng khóc nức nở. Con khóc một, mẹ khóc mười. Vậy là 4 đứa con của bà, đứa nào cũng học đến lớp 8, lớp 9 thì đều bị mù mắt. Bà không hiểu tại sao như vậy.
Nghe lời người này người kia chỉ dẫn, bà Vũ Thị Tý chạy đi mua thuốc nam, thuốc bắc, hết thang này đến thang khác về chữa cho 4 đứa con bị mù lòa. Có những lúc gạo không đủ ăn nhưng bà vẫn dành tiền mua hàng trăm trứng gà về để lăn chữa mắt cho các con. Nhưng tất cả những cố gắng ấy đều không mang lại kết quả. Dạo ấy, có đoàn bác sĩ về địa phương khám và mổ mắt từ thiện, anh em Thế Hùng cũng được đưa đến. Song, các bác sĩ đều cho rằng những trường hợp này không thể cứu chữa được do dây thần kinh thị giác bị đứt. Sau đó, gia đình cũng nhiều lần đưa anh em Hùng lên các bệnh viện chuyên về mắt ở TP.Hồ Chí Minh nhưng các bác sĩ cũng đều "bó tay" với kết luận: "Bị mù mắt do di truyền"!
Hoàn cảnh như vậy, hàng ngày bà Tý phải dậy từ 2 giờ sáng đi chợ mua rau cải rồi gánh bộ cả chục cây số để bán kiếm tiền nuôi các con. Ở nhà, 3 cô con gái nhỏ (còn sáng mắt) giúp các anh chị bị mù tập làm quen đi lại, làm việc nội trợ. Nhờ vậy, dần dần các anh chị cũng thạo lối đi, nấu cơm, quét nhà, phụ giúp nhiều việc lặt vặt cho mẹ. Thấy các con sống trong tăm tối nhưng vẫn phấn đấu vươn lên khiến bà Tý vơi đi nhọc nhằn. Điều đó cũng an ủi bà phần nào trước những lời dị nghị, mỉa mai của hàng xóm, láng giềng. Hồi ấy, mỗi khi ra đường, bà thường nghe người ta nói rất nặng lời: "Ăn ở mất đức nên các con mới bị đui mù"; "đó là quả báo"... Những lúc như vậy bà chỉ còn biết cúi đầu lầm lũi bước đi. Có khi không chịu nổi, bà ngồi xuống giữa đường khóc nức nở.
Nước mắt của người mẹ khóc cho đàn con vô phước ấy vẫn chưa nguôi thì lại phải gánh chịu nỗi đau tiếp theo: cô con gái út Phạm Thị Ngọc Sáng đang lúc mang thai đã bị chồng bỏ cũng vì đôi mắt "bỗng dưng" bị mù. Bà Tý vừa làm bà ngoại vừa làm mẹ chăm sóc đứa con mới chào đời của Ngọc Sáng trong muôn vàn đau đớn, khó khăn, vất vả. Có hôm nhà không còn đủ gạo nấu cơm, bà Tý ra tiệm mua thiếu không ai bán, đi mượn không ai dám cho, vì: "cả bầy con đều mù mắt thì lấy ai làm ra tiền mà trả nợ?". Không còn cách nào khác, người mẹ lủi thủi về nhà vét trong hũ được vài nắm gạo đem nấu cháo cứu đói cho cả nhà. Nhưng có hôm không còn đến một hột gạo, cả nhà nhịn đói chờ phiên chợ sớm hôm sau của mẹ. Đôi thúng trên vai bà Tý vì vậy mỗi lúc một nặng hơn. Nhưng vất vả ấy không đớn đau bằng những lời cay độc tiếp tục "tra tấn" bà: "Bà còn sống thì cố mà làm nuôi chúng nó. Mai kia bà nằm xuống thì chúng nó cũng chết theo mà thôi, chứ đui mù vậy lấy gì mà sống!".
* "Mù cũng phải sống cho tử tế"
Sự xỉ vả ấy đã chất chứa thành đống trong suy nghĩ của 5 anh em bị mù của cùng gia đình này. Thương mẹ, trách mình, một hôm Thế Hùng rời khỏi nhà (ở ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom) đón xe đò xuống Hố Nai (TP.Biên Hòa). Với 300 ngàn đồng dành dụm được, Thế Hùng nhờ người dắt đến đại lý vé số mua một xấp để đem đi bán dạo. Những ngày đầu khó nhọc với chiếc gậy tre dẫn đường cũng là những ngày Thế Hùng sống trong sự đọa đày về tinh thần. Nhiều người đã không mua vé số còn mắng anh là "mù đểu" khi thấy đôi mắt Thế Hùng vẫn mở như người bình thường. Nhưng biết thân phận mình, Thế Hùng im lặng chịu đựng để vượt qua. Bằng quyết tâm đó, dần dần Thế Hùng đã trở thành lao động chính cùng với mẹ nuôi sống cả gia đình.
Một năm sau, tức là năm 2002, thông qua Hội Người mù tỉnh Đồng Nai, Thế Hùng được đi Hà Nội học một khóa về xoa bóp phục hồi chức năng. Ở nhà, Ngọc Sáng cũng lần mò ra đường bán vé số. Sau đó không lâu, Ngọc Sáng cũng được Hội Người mù tạo điều kiện cho tham dự khóa xoa bóp. Vì vậy, sau một thời gian học nghề và dành dụm được tiền, năm 2006 Thế Hùng cùng Ngọc Sáng mở cơ sở xoa bóp phục hồi chức năng tại nhà. Khách chưa nhiều nhưng thu nhập từ phòng xoa bóp ấy cũng góp phần quan trọng nuôi sống cả gia đình. Cũng năm ấy, gia đình có thêm một niềm vui khi Thế Hùng quyết định cưới vợ. Vợ anh, chị Hoàng Thị Lan, người đồng cảnh ngộ mà anh đã gặp và yêu trong lần cùng tham dự khóa học xoa bóp tại Hà Nội. Chú rể Đồng Nai đã ra rước cô dâu Thái Bình về quê chồng sinh sống. Anh chị cùng làm nghề xoa bóp, cùng đi bán vé số và mới đây cả nhà có thêm tin vui khi chị Lan vừa sinh hạ cậu con trai kháu khỉnh.
Đó cũng là đứa cháu nội đầu tiên của bà Tý. Bởi, anh cả Nguyên Xuân (cũng như chị ba Kim Loan) không lập gia đình, còn anh kế Thế Hùng là Hồng Thái có vợ 15 năm rồi nhưng vẫn chưa có con. Vì vậy, bà Tý vui mừng ra mặt. Bởi, đó là chút an ủi cuộc đời bà lúc xế chiều cũng như hương hồn cha anh Thế Hùng trước khi chết vẫn luôn đau đáu thương nghĩ về số phận, tương lai của các con. Bà Tý năm nay đã 72 tuổi, sức khỏe yếu nhiều cộng với cánh tay bị gãy do trượt té hồi năm kia nên đã thôi gánh rau đi bán dạo. "Mẹ tôi 33 năm bán rau dạo nuôi sống cả nhà và cả một đời khóc hết nước mắt vì các con. Đó là tấm gương, là bài học cho chúng tôi phấn đấu vươn lên. Dù mù lòa nhưng anh chị em chúng tôi bảo nhau phải phấn đấu sống tử tế, sống lương thiện bằng công sức lao động của mình" - anh Thế Hùng nói như vậy.
Anh Thế Hùng còn cùng vợ và Ngọc Sáng dự tính sắp tới sẽ phân công người trực phòng xoa bóp để những người còn lại tiếp tục "xuống đường" bán vé số. Bởi sắp tới đây sẽ thêm một "khẩu phần" ăn, học, rồi mẹ thì ngày càng già yếu, hay ốm đau cần được chăm sóc, nghỉ dưỡng. Mặt khác, anh Thế Hùng còn phải "chạy" đầu này đầu kia để vận động các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, gạo, quà bánh giúp đỡ những hội viên người mù nghèo khó mà anh vốn rất tích cực từ nhiều năm qua. Còn chị Ngọc Sáng cũng phải có thời gian tập luyện sức khỏe để khi có hội thao lại tham gia nhằm giữ vững danh hiệu huy chương đồng môn chạy việt dã.
Hòa Bình


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Sân bay Biên Hòa - uy danh lừng lẫy khắp năm châu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_20260424170953.png?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Khoảnh khắc lịch sử: Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-len-tp-dn_20260424134944.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Ngắm toàn cảnh thành phố Đồng Nai từ trên cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/n2_20260424112857.jpg?width=500&height=-&type=resize)








