Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những con suối ngoắc ngoải chờ... cứu
Kỳ cuối: Cha chung không ai khóc

09:07, 17/07/2009

Có một nét chung là nhiều khu công nghiệp, công ty, trại chăn nuôi ở Đồng Nai thường chọn vị trí gần sông, suối để xây dựng. Hậu quả của việc này đã quá rõ ràng: Hầu hết các dòng suối đều ô nhiễm nặng nề và sông Đồng Nai đứng trước nhiều hiểm họa. Ai sẽ cứu sông, suối? Câu trả lời đã có nhưng cứu bằng cách nào thì đang loay hoay.

Có một nét chung là nhiều khu công nghiệp, công ty, trại chăn nuôi ở Đồng Nai thường chọn vị trí gần sông, suối để xây dựng. Hậu quả của việc này đã quá rõ ràng: Hầu hết các dòng suối đều ô nhiễm nặng nề và sông Đồng Nai đứng trước nhiều hiểm họa. Ai sẽ cứu sông, suối? Câu trả lời đã có nhưng cứu bằng cách nào thì đang loay hoay.

>>>Kỳ 3: Những dòng suối bị "bức tử"; Kỳ 2: Sông Buông đã... buông!; Kỳ 1: Có một dòng suối "sắp qua đời"!

Nước thải công nghiệp xả tràn lan ra sông, suối.

* Ai quản lý các dòng suối?

 

Suối Săn Máu đã có dự án nạo vét, làm sạch từ nhiều năm qua, nhưng vướng mắc về thủ tục, kinh phí, khó khăn trong giải phóng mặt bằng... nên hiện nay dòng suối vẫn tiếp tục oằn mình hứng chịu dơ bẩn ở cấp độ ngày càng nặng nề. Suối Linh nằm trong danh sách "đen" và từng có những đợt nạo vét, chiến dịch làm sạch, nhưng không lâu sau đó đâu cũng vào đấy. Tương tự, suối Bào, suối Vạt ở TP.Biên Hòa cũng từng được nạo vét, chỉnh trang. Nhưng dù có tốn bao nhiêu tiền đổ vào vẫn không thể "thắng" được ý thức kém cỏi của người dân cứ lấn suối làm nhà ở, tự nhiên đổ nước, rác thải sinh hoạt, sản xuất và chăn nuôi xuống suối. Suối Nước Trong đã có dự án nạo vét, đắp đê từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thấy thi công. Sông Buông, suối Siệp, rạch Bà Lúa và hàng chục con suối khác trên địa bàn TP.Biên Hòa và huyện Long Thành đều trong tình trạng ngoắc ngoải bởi nguồn nước bị ô nhiễm, hứng chịu rác thải bồi lấp ngày càng trầm trọng.

 

Ông Hoàng Văn Thống, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên - môi trường (TN-MT) cho biết, các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh chưa hoặc đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng xử lý chưa đạt tiêu chuẩn vẫn xả ra môi trường hàng ngày. Từ đầu năm 2009 đến nay, Cảnh sát môi trường đã bắt quả tang cả chục vụ xả "lậu" như thế, nhưng mức xử phạt hành chính chưa đủ nghiêm, không làm các doanh nghiệp "sợ". Còn trong một báo cáo của UBND tỉnh trình ra HĐND tỉnh vào cuối năm 2008, có nêu: "Toàn tỉnh chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu đô thị". Hiện nay, tình hình này vẫn chưa có gì chuyển biến. Và chăn nuôi heo do chưa có quy hoạch nên chưa di dời được, vì vậy nước và chất thải từ các chuồng trại cứ đổ tràn lan ra các sông, suối trong TP.Biên Hòa. Các trang trại chăn nuôi ở vùng nông thôn, xa khu dân cư, qua kiểm tra của ngành môi trường, phần lớn không hợp vệ sinh. Câu hỏi đặt ra, trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ các dòng sông, suối là của ai?

 

Các trại heo xả nước và chất thải công khai ra môi trường.

Giám đốc Sở TN-MT Lê Viết Hưng trong báo cáo kết quả phân loại và đề xuất danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường năm 2008, cho biết Sở này cùng Ban Quản lý các KCN, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) và UBND các huyện, thị xã, TP.Biên Hòa có trách nhiệm phối hợp tổ chức kiểm tra định kỳ 6 tháng/lần đối với những cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng. Còn bảo vệ các dòng sông, suối thì theo ông Hoàng Văn Thống và ông Phạm Minh Đạo (Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn) có nhiều ngành: Sở Xây dựng, Sở TN-MT, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (liên quan đến các công trình thủy lợi), UBND cấp huyện. Có ý kiến còn cho rằng, Sở Kế hoạch - đầu tư và Sở Tài chính cũng "có trách nhiệm" vì nếu 2 sở này không bố trí vốn thì lấy đâu mà bảo vệ và nạo vét! Nhưng vấn đề là ai chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát, quản lý, bảo vệ và làm sạch các dòng suối này để chúng được trả lại sự trong sạch như xưa? Dù rất cố gắng nhưng chúng tôi chưa tìm ra câu trả lời xác đáng.

 

 * Chừng nào mới sạch?

 

Người dân xả nước và chất thải ra sông, suối gây ô nhiễm môi trường và cũng chính họ là những người gánh chịu hậu quả nặng nề do mình gây ra. Song, người dân là ai? Chúng tôi đã đi thực tế tại các dòng suối và ghi nhận được, người dân sống ven suối vẫn công khai thải bẩn. Hỏi bà con về việc làm không đúng này, nhiều người có cùng câu trả lời: "Ai cũng làm như thế cả, một mình mình cũng chẳng bảo vệ được suối". Với suy nghĩ như vậy, dòng suối đã bị biến thành hố rác công cộng. Còn chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thì cũng bỏ mặc cho điều đó diễn ra mà chưa có biện pháp quản lý, chế tài nào hữu hiệu.

Tại Tờ trình số 9808 của UBND tỉnh trình ra kỳ họp và được HĐND tỉnh thông qua vào cuối năm 2008 đã đưa ra mục tiêu đến năm 2010 là: 30-40% khu đô thị có hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung; 100% KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung; cải tạo 50% kênh mương, đoạn sông, suối chảy qua các đô thị đã bị ô nhiễm nặng. Mục tiêu này rất khó đạt được vì đến giữa năm 2009 mà chưa có dòng suối nào được khởi công nạo vét. Ông Hoàng Văn Thống, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh thì cho biết, hiện nay còn 11/21 KCN vẫn đang hoặc chưa khởi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, như vậy đến năm 2010 khó có thể đưa vào vận hành được.

 

Đáng phê phán hơn, các trại chăn nuôi, các doanh nghiệp đã đầu tư làm ăn quy mô lớn nhưng cũng cố ý xả thải bẩn gây ô nhiễm nguồn nước sông, suối. Sự thiếu trách nhiệm và nói như ông Huỳnh Chí Thắng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh là vô đạo đức của những "ông lớn" này đã "góp phần" tạo cho nguồn nước suối Đồng Nai liên tục trong tình trạng báo động nhiễm bẩn. Theo thống kê của Sở TN-MT, mỗi ngày đêm 21 KCN hiện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh thải ra 68 ngàn m3 nước, thì riêng sông Đồng Nai đã hứng chịu 48 ngàn m3. Trong đó, 8 KCN gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đều có nguồn thải xả vào các suối, cống thoát nước để ra sông Đồng Nai, như các KCN: Hố Nai, Biên Hòa 1, Loteco, Tam Phước... Đó là chưa kể, có trên 70 doanh nghiệp ngoài KCN chưa có hệ thống xử lý nước thải với lưu lượng trên 100 ngàn m3/ngày đêm. Trong số đó phải kể đến, Công ty Vedan đã "giết chết" sông Thị Vải; Công ty mía đường La Ngà và Công ty men Mauri đã làm chết cá nuôi bè trên sông La Ngà; một số công ty đóng ven sông, suối ở TP.Biên Hòa đã thải nước độc ra làm chết cá, tôm trên sông Cái...

 

Còn việc quy hoạch khu chăn nuôi tập trung từ mấy năm nay cũng chỉ "giậm chân tại chỗ" với 3 huyện, nhưng cũng chỉ nằm trên giấy. Trong khi đó, các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm vẫn cứ tràn lan, gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng cả ở thành thị lẫn nông thôn. Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Trần Văn Hiến cho biết, hiện tại toàn thành phố còn đến 150 ngàn con heo đang nuôi, gây ô nhiễm rất lớn. Nhưng yêu cầu dân di dời chăn nuôi ra khỏi thành phố ngay là không khả thi. Vậy giải quyết vấn đề này bằng cách nào? Ông Hiến cho rằng, một mình TP.Biên Hòa không làm được mà cần sự hợp tác, hỗ trợ của các huyện và tỉnh. Vậy là TP.Biên Hòa còn nuôi heo, còn gây ô nhiễm môi trường dài dài mà bản thân những nhà lãnh đạo cũng không biết đến bao giờ mới hết. 

Phong Vũ - Phạm Mai

 

 

 

 

Tin xem nhiều