Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một đêm trên rẻo cao biên cương

10:06, 08/06/2009

Tôi có khá nhiều duyên nợ với Lào Cai. Mấy lần đi Tây Bắc thế nào tôi cũng tạt qua tỉnh biên cương vùng cao này. Khi thì dạo chợ tình thưởng ngoạn đêm trắng Sa Pa, lúc thì thưởng thức cá suối, rau rừng trong thung lũng Mường Hoa hoặc ngẩn ngơ với rừng hoa mận bạt ngàn trên cao nguyên trắng Bắc Hà, chợ trâu bò Cán Cấu ở Simacai...

Tôi có khá nhiều duyên nợ với Lào Cai. Mấy lần đi Tây  Bắc thế nào tôi cũng tạt qua tỉnh biên cương vùng cao này. Khi thì dạo chợ tình thưởng ngoạn đêm trắng Sa Pa, lúc thì thưởng thức cá suối, rau rừng trong thung lũng Mường Hoa hoặc ngẩn ngơ với rừng hoa mận bạt ngàn trên cao nguyên trắng Bắc Hà, chợ trâu bò Cán Cấu ở Simacai...

 

* Lên Ý Tý

 

Trở lại Lào Cai lần này, tôi thấy mình may mắn khi ngồi lên được chiếc xe khách treo tấm bảng to đùng: Ý Tý, khởi hành tại bến Cốc Lếu vào lúc 13 giờ chiều thứ bảy. Xe từ TP.Lào Cai đi Ý Tý rất thất thường. Hai, ba ngày mới có một chuyến. Hầu như người đi trên xe đều là dân buôn bán và chỉ có mấy sinh viên sư phạm người dân tộc sống nội trú ở Lào Cai tranh thủ cuối tuần về thăm nhà nên sự có mặt của tôi trên xe bị phát hiện ngay.

 

Nhà trình đất và sinh hoạt của người Hà Nhì.

- Bác đi công tác hay đi chơi Mường Hum?

 

Tôi lắc đầu cười thân thiện: "Đi Ý Tý! Đi chơi thôi mà!".

 

Nhiều cặp mắt tròn xoe nhìn tôi:

 

- Đi Ý Tý à! Ở trên đó chỉ có người Mán thôi chớ có gì mà chơi, mà du lịch. Đường xấu lắm và trời đang rét nữa đó bác ạ!

 

Chiếc xe khách 25 chỗ ngồi dù còn mới toanh nhưng do đường xấu nên khởi hành tại TP. Lào Cai lúc 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều mới đến được Dền Sáng - một đoạn đường chỉ dài hơn 50km. Trong đó cũng có phần lâu lắc là do nhà xe bỏ người, đưa hàng xuống khá nhiều những điểm dân cư như Bản Xèo, Bản Vược...

 

Đến Dền Sáng, trên xe chỉ còn  duy nhất người khách là tôi. Bà chủ xe khoảng 40 tuổi cầm tờ giấy 20.000 đồng đưa lại cho tôi (tiền xe từ Lao Cai đi Ý Tý 60.000 đồng), cười giả lả:

 

- Anh thông cảm cho em! Hết khách rồi! Xe em không lên Ý Tý được! Em sẽ tìm xe ôm chở anh lên đó!

 

Trong quán có 2 - 3 thanh niên người Dao đang ngồi chơi. Khi nghe bà chủ xe đò đề nghị chở tôi lên Ý Tý với giá 100.000 đồng họ đều lắc đầu nguầy nguậy:

- Trời tối rồi, đường đi Ý Tý xấu lắm! Xa lắm! Cả 30 cây số! Chở lên đó rồi một mình làm sao dám về! Thôi không dám đi đâu.

 

Nhưng sau đó, khi nghe tôi giới thiệu là nhà báo lên Ý Tý để công tác, một thanh niên người Dao đỏ rất thông thạo địa bàn đồng ý chở tôi lên Ý Tý. Tôi mừng  đến không cần hỏi giá.

 

* Vào ngủ bản

 

Đến 19 giờ, Vàng Lão Lợ - chàng trai người Dao, 25 tuổi - nhà  ở Dền Sáng chở tôi trên chiếc Ware hướng lên rẻo cao Ý Tý. Trước mắt tôi là màn đêm thấp thoáng một bên là rừng núi, một bên là vực sâu. Hai bên tai là tiếng gió vù vù cùng liên tục những cú sốc giật nẩy người làm cho mông và lưng nhói đau, rêm buốt.

Mãi đến hơn 21 giờ, chúng tôi mới lên đến trung tâm xã Ý Tý. Tôi biết nơi duy nhất ở Ý Tý có thể nghỉ qua đêm là Đồn biên phòng nhưng đến để xin ngủ nhờ vào giờ này quả là bất tiện. Vàng Lão Lợ sốt sắng đề nghị: "Hay là mình vào ngủ bản đi! Vui lắm!". Chỉ khoảng 10 phút phóng xe vào con đường đất gồ ghề, trơn trợt trong bóng tối và sương mù chúng tôi đã vào thôn Lao Chải 1 và đến nhờ nhà một người Hà Nhì, bạn thâm giao của Vàng Lão Lợ. Chủ nhà là Chã Vá Sa, 27 tuổi, có vợ và 2 con. Ngôn ngữ giao tiếp giữa Lợ và Sa bằng tiếng Hoa. Cái tin nhà Chã Vá Sa... "có khách" không biết được thông báo bằng cách nào mà trong đêm tối, lục tục 2 - 3 thanh niên Hà Nhì kéo đến. Giữa nhà là một cái bếp đang đỏ lửa nên Sa nhanh nhẹn lấy trái bắp khô nướng đến cháy đen để bỏ vào ấm nước sôi làm trà mời khách. Món "trà bắp" nóng bốc khói uống ngon đến bất ngờ!

 

Chủ nhà Chã Vá Sa tiếp nhà báo lúc nửa đêm.

Bấy giờ tôi mới định thần lại để quan sát ngôi nhà được làm bằng đất rất nổi tiếng của người Hà Nhì mà giới kiến trúc lâu nay thường hay ca ngợi, xem đây là loại nhà cổ, độc đáo trên thế giới. Nhà  trình  tường với lớp đất dày 45cm và cao đến 3,9m này vừa chống lại được gió rét khắc nghiệt ở vùng biên cương của dãy Nhừu Cồ San nằm trên độ cao đến 2.661m, quanh năm lẩn khuất trong mây mù, vừa bảo quản được lương thực, thực phẩm. Đặc biệt là nhà kiểu này có thể  giữ cho bếp lửa trong nhà luôn được cháy ấm. Trong nhà, gian thờ cúng tổ tiên, gian làm buồng ngủ cho người lớn tuổi, gian ngủ cho khách... đều được phân định đâu vào đấy.

Biết ở Ý Tý này có loại gà nương rất ngon nên tôi đưa 200 ngàn đồng đề nghị Sa tìm mua làm mồi để uống với rượu thóc - thứ rượu cũng khá là nổi tiếng nơi đây được làm từ nếp vùng cao Cù. Một thanh niên Hà Nhì xung phong lo việc này. Lúc sau, cậu ta ôm một con vịt xiêm to đùng  đến và nói: "Giờ này không tìm được gà đâu! Vừa rồi có dịch gà, người ta diệt hết gà rồi! Tôi phải về nhà hỏi mua con ngan này của bà già. Nó nặng gần 5 cân. Tính ra 240 ngàn đồng. Bác đưa thêm 40 ngàn đồng nữa, mình làm thịt nhậu luôn!".

 

Biết được là ở đây vừa có dịch cúm gia cầm tôi hoảng quá nên đề nghị đổi món khác nhưng mấy thanh niên Hà Nhì vẫn tỏ ra quyết tâm với món thịt vịt. Sa nói: "Con ngan này nó hỏi mua của mẹ nó. Giờ không trả lại được đâu!".

 

Con vịt xiêm to đùng được mấy chàng trai "làm việc" trong nửa giờ đã bày ra mâm đến mấy món thơm lừng, nghi ngút khói. Rượu thóc không thể mua đâu trong lúc nửa đêm nhưng một thanh niên hàng xóm đã bê qua mấy chai rượu đế với lời bảo đảm: "Rượu đế Ý Tý này ngon đặc biệt. Ngon nhất so với các loại rượu ở đây!"...

Bùi Thuận (Còn tiếp)

 

 

 

Tin xem nhiều