
Côn Minh còn có tên gọi khác là Xuân Thành, tức là thành phố Mùa Xuân. Ở đây có một địa danh mà ai đến Vân Nam cũng nên ghé, đó là Long Môn "danh giá khác thường". Và ở đây, dân bản địa sẽ phục vụ các bạn món ăn đã đi vào truyền thuyết - bún qua cầu.
Côn Minh còn có tên gọi khác là Xuân Thành, tức là thành phố Mùa Xuân. Ở đây có một địa danh mà ai đến Vân
* Long Môn danh giá khác thường
Côn Minh - thủ phủ của tỉnh Vân
Người nào đi từ chân núi Tây Sơn lên được đến Long Môn và đưa tay chạm vào mắt rồng xem như "cá vượt vũ môn", "danh giá khác thường", nhất là ném tiền xu vào miệng rồng để được hưởng nhiều phúc, lộc, tài. Do vậy, phì phò leo lên Long Môn không chỉ có ông già, bà lão mà còn có rất đông nam nữ thanh niên đến cầu khấn để sinh được... con trai. Tôi cũng thấy mình "danh giá khác thường" khi mướt mồ hôi mới đưa tay chạm được vào mắt rồng và "móc ngoặc" với một trang hán tử dị nhân sống ở Long Môn để thu gom được 50 đồng tiền xu do bá tánh đến cầu cúng đặng đem về Đồng Nai làm quà tặng cho con em đồng nghiệp trong cơ quan.
* Ăn bún... qua cầu
Nơi không thể bỏ qua là... nhà Dạ Yến Vũ Jixin ở Vân
Tôi đã phải đóng 200 nhân dân tệ và nhờ Công ty du lịch quốc tế Panda đặt trước cho một chỗ. Đây cũng là trường hợp khá đặc biệt, vì dân vào đây là thượng khách thường đặt cả bàn, còn tôi thì... một mình một bàn với 2 - 3 người phục vụ.
Toàn Trung Quốc có 56 dân tộc thì Vân Nam có đến 26 dân tộc với trang phục cổ truyền, xiêm y lộng lẫy và những điệu múa vũ còn hơn cả... nghê thường. Sau mỗi màn múa là một món ăn truyền thống được giới thiệu khá chi li về nguồn gốc. Tôi bất ngờ với món đầu tiên trong Dạ Yến Vũ này. Đó là món... bún qua cầu (nói theo tiếng hoa là Cua chạo mì chiên và được dịch sang tiếng Anh cũng rất tự nhiên là... Cross bridge rice noodles).
Món này ra đời từ vợ một hàn sĩ ở Mông Tự thấy chồng dùi mài kinh sử nhưng lận đận đường thi cử, trở nên buồn bực, thất chí. Người vợ thấy vậy tìm mọi cách động viên và cố nấu lấy những món ngon kiếm được để nuôi chồng ăn học. Nhờ món bún, mì nóng hổi nhưng gia vị mỗi ngày mỗi khác đi, ngon bổ hơn, người chồng trở nên mạnh khỏe, thi đỗ Trạng nguyên. Biết chuyện, người ta gọi đây là món bún qua cầu.
Tôi có cái may mắn là ngay trong đêm đầu tiên có mặt trên đất Trung Quốc, khi chiếc xe giường nằm khởi hành từ Hà Khẩu ghé ngang Mông Tự cho khách ăn uống, nghỉ giải lao, thấy mọi người bu vào một sạp bún mì đang bốc khói, tôi cũng xáp vào ra dấu một tô. Xì xụp với tô bún cay xé miệng, rồi tôi móc ra tờ giấy 100 tệ để trả cho bữa ăn. Người đàn bà bán bún lằn nhằn cái gì đó rồi vơ vét đống tiền lẻ thối cho tôi 95 tệ.
Khi bước chân vào Restaurants of The Brother Jiang nằm gần khách sạn Jin Sui mà tôi đang trọ trên đại lộ Tây Đông Phong mới biết ra huynh đệ nhà họ Giang này chuyên bán món bún qua cầu như một loại fastfood của Trung Hoa. Và họ đã mở hệ thống nhà hàng này ra khắp Vân
Bùi Thuận (Còn tiếp)


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô - 150 ngày đêm giữ vững tuyến lửa Quốc lộ 13](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_20260421174426.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND 34 tỉnh, thành phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum_20260421134233.jpg?width=400&height=-&type=resize)









