
Phần lớn nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin sống trong nghèo khó và hàng ngày phải đối mặt với đau đớn, bệnh tật. Thế nhưng họ vẫn sống, và sự tồn tại của họ là nhân chứng tố cáo tội ác man rợ của kẻ thù, là bằng chứng đủ sức thuyết phục nhất để đấu tranh đòi công lý và đánh thức lương tri nhân loại.
Phần lớn nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin sống trong nghèo khó và hàng ngày phải đối mặt với đau đớn, bệnh tật. Thế nhưng họ vẫn sống, và sự tồn tại của họ là nhân chứng tố cáo tội ác man rợ của kẻ thù, là bằng chứng đủ sức thuyết phục nhất để đấu tranh đòi công lý và đánh thức lương tri nhân loại.
Một người mẹ 8 lần mang nặng đẻ đau đã phải "đầu bạc khóc tiễn đầu xanh" đến 5 lần. Những đứa con vắn phần số ấy chỉ được tẫn liệm bằng mấy tờ giấy đỏ thay quần áo, vì cha mẹ nghèo đến nỗi không có tiền mua bộ đồ mới cho con lần sau cùng. Rồi những chiếc quách đóng vội để chôn xác con họ đều lấy từ mấy tấm ván vách tủ thờ ông bà. Tưởng như không thể sống nổi, người mẹ ấy đã 3 lần tìm đến cái chết. Nhưng rồi bà chợt nhận ra, mình cần phải sống vì những đứa con còn lại...
* Không một ngày nghỉ ngơi
Hôm chúng tôi đến tìm bà Sáu Kiều (Đào Thị Kiều, ở ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu), cô con gái út Lâm Ngọc Nhẫn đang chăm sóc cho 2 người chị sống đời sống thực vật suốt 40 năm qua, nói: "Má em đi ruộng làm cỏ mướn từ 5 giờ sáng đến giờ". Gặp nhau giữa đồng, bà Sáu kể: "Tôi năm nay đã bước sang tuổi 60 nhưng hầu như chưa ngày nào được nghỉ ngơi. Phải làm để nuôi con, chú ạ!".
Vì nhà nghèo nên từ nhỏ Sáu Kiều phải đi ở đợ, cấy mướn. Năm 18 tuổi lấy chồng, tưởng được "đổi đời", nào ngờ số phận đã đẩy người con gái ấy đến với muôn vàn sự khổ. Vợ chồng vừa mới cưới nhau thì ông Lâm Bá Trung bị chính quyền ngụy bắt đi quân dịch. Mấy tháng sau, ông bị thương nặng, mất sức lao động nên được giải ngũ. Với 6 mảnh đạn trong người và cơn đau cứ hành hạ nên mọi việc trong nhà ngoài đồng ông Trung đều phó mặc cho vợ.
Mấy năm đầu, cuộc sống gia đình chưa đến nỗi khó, ngoài làm ruộng nhà, có thời gian rảnh, Sáu Kiều đi cấy mướn, đắp bờ, xịt thuốc thuê cho các bạn nông trong xóm. Khi Kim Liên, Ngọc Hường... lần lượt ra đời thì cuộc sống càng khó khăn. Bà Sáu Kiều phải dậy từ 3 - 4 giờ sáng để đạp xe hơn 20km qua mấy bãi đá ở tỉnh Bình Dương hoặc tại TP.Biên Hòa để đập đá kiếm tiền nuôi cả nhà. Chiều trở về, bà lo vội bữa cơm cho chồng con, rồi lại ra đồng nhổ cỏ, đắp bờ cho mấy xào ruộng đến tối mịt mới thôi.
Làm lụng vất vả như vậy, nhưng có những lúc bà vẫn không chạy đâu ra tiền mua gạo. Bà Sáu kể: "Mấy năm đầu sau giải phóng, nhà tôi thường xuyên ăn cháo thay cơm. Có những bữa cùng kiệt, cả nhà nhịn đói. Đói quá chịu không nổi, tôi chặt chuối cây về nấu ăn...". Thời gian sau, cuộc sống có khá hơn thì cũng là lúc chồng và các con ngã bệnh liên miên. Bao nhiêu tài sản trong nhà bà đem bán sạch để chữa trị, nhưng bệnh của ông Trung và các con vẫn không thuyên giảm. Không còn nhà để ở, vợ chồng con cái chung nhau cái chòi rách. Mỗi khi có gió lớn, bà Sáu phải ôm gốc cột để "cầu mong" căn chòi khỏi sập. Gặp hôm trời mưa thì vợ chồng thay phiên nhau lấy bạt che chỗ các con nằm cho khỏi ướt.
Cuộc sống khó khăn ấy vẫn chưa "buông tha" cho gia đình bất hạnh này và hiện nay người vợ, người mẹ đã vào tuổi lục tuần ấy vẫn ngày ngày đi làm thuê mướn, vẫn đối mặt với nỗi đau, dằn vặt về tinh thần.
* Giành giật sự sống với tử thần
"Có lẽ mình ăn ở không phải nên ông trời bắt khổ, gánh chịu quả báo" - suốt câu chuyện kể trong nước mắt bà Sáu thường lặp đi lặp lại như thế. "Quả báo" mà bà Sáu Kiều nói đến là 7 trong số 8 đứa con của bà khi sinh ra đều bị què quặc và sống đời sống thực vật. Kim Liên năm nay tròn 40 tuổi và Ngọc Hường cũng đã tuổi 35 nhưng nằm lăn lóc một chỗ, hoàn toàn vô thức. Do không có sức đề kháng nên 2 chị liên tục bị bệnh. "Gần đây, ngoài được Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh hỗ trợ cho gia đình mỗi tháng 40kg gạo, mỗi đứa còn được nhà nước trợ cấp 120.000 đồng/tháng. Nhưng số tiền đó cũng không đủ để uống thuốc" - bà Sáu nói. Cuộc sống gia đình quá khó khăn nên sức khỏe của 2 chị càng lúc càng suy kiệt, người chỉ còn da bọc xương. Bà Sáu Kiều nhìn con tuôn lệ: "Gần một năm nay, tụi nó cứ lên cơn làm mệt. Mấy lần tưởng tụi nó theo ông bà rồi. Thương con, nhớ lời ba chúng nó trăn trối, tôi chạy kêu bác sĩ đến cứu. Mạng sống của con mình mà cứ giành giật với tử thần từng bữa như vậy, đau đớn quá...".
Mà không phải với Kim Liên, Ngọc Hường, vợ chồng bà Sáu Kiều đã từng 5 lần "giành giật" với tử thần, nhưng "không lợi". Ban đầu, vợ chồng bà không nghĩ mình bị di chứng bởi hóa chất độc hại nên cứ "ráng" tìm đứa con lành lặn. Lần lượt Kim Ngọc, Ngọc Bích, Thế Phương, Thái Phong rồi Lan Anh chào đời, nhưng tất cả đều như 2 chị đầu. Người thì tay chân co quắp, người không có xương sống, người cứ nằm bất động... Có người sống được đến trên 10 tuổi, nhưng có người cũng chỉ được vài tháng rồi ra đi. Đám tang buồn của nhà nghèo, của những đứa con tật nguyền vắn số chóng vánh qua đi và rơi vào quên lãng với mọi người xung quanh. Nhưng với bà Sáu Kiều thì: "Sự đau đớn, dằn vặt về tinh thần mỗi lúc mỗi thấm sâu. Mình tủi hổ với các con. Ngày các con theo ông bà mà cha mẹ nghèo đến không mua nỗi cái quách, bộ quần áo lành lặn cho con...".
Gần 10 năm sau khi sinh đứa con thứ 7, vợ chồng bà mới "liều mạng" sinh thêm đứa cuối cùng, Út Nhẫn. Bà Sáu Kiều tâm sự: "Nghĩ kiếp trước mình ăn ở không phải nên anh Sáu Trung ăn chay trường mấy chục năm, cầu khẩn Phật trời, may sao sinh được Ngọc Nhẫn lành lặn, khỏe mạnh bình thường". Mấy năm gần đây, khi vụ kiện chất độc da cam/dioxin "rùm beng lên" thì bà Sáu Kiều mới sực nhớ: "Từ nhỏ tới giờ, vợ chồng tôi thường vô sân bay Biên Hòa (nơi có kho chứa hóa chất độc hại của quân đội Mỹ - TG) bắt cá, hái rau về ăn. Nghe đâu anh Sáu Trung cũng "dính" chất độc da cam hồi đi quân dịch".
Út Nhẫn, với bà Sáu Kiều là niềm vui, là nguồn động viên lớn lao trong cuộc đời: "Ngày ba nó qua đời vì bị ung thư cách đây 5 năm, ảnh căn dặn phải lo cho Nhẫn ăn học đến nơi đến chốn. Hiện nay nó là sinh viên năm hai của Đại học Lạc Hồng". Đi học được miễn học phí và nhờ học khá nên năm nào cũng nhận học bổng, Út Nhẫn vui lắm: "Bây giờ em phụ má chút ít bằng tiền học bổng, mai mốt ra trường đi làm sẽ phụ nhiều hơn". Cô sinh viên của gia đình có nhiều người là nạn nhân chất độc da cam tâm sự: "Dù Việt Nam thắng kiện thì khoản bồi thường của các công ty hóa chất Mỹ có lớn bao nhiêu cũng không thể bù đắp được những mất mát, đau đớn mà hàng triệu người Việt Nam phải gánh chịu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng rất tiếc, những người Mỹ đã phủi bỏ trách nhiệm của mình. Lương tâm họ sẽ mãi bị giằng xé".
Hòa Bình






![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









