Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khi người ta trẻ
Kỳ 1: "Lâu đài" trong rừng

09:03, 24/03/2009

Những chàng trai, cô gái ở tuổi thanh niên không ngại khó, ngại khổ sẵn sàng lên rừng, lăn xả vào làm những công việc đầy gian nan, thử thách. Họ là những giáo viên trẻ, hiệp sĩ công nghệ thông tin, cán bộ đoàn viên năng nổ khám phá cái mới và tích cực với hoạt động xã hội từ thiện. Quê hương, đất nước và nhân dân đang rất cần những người trẻ ấy, những người luôn biết mình vì mọi người...

Những chàng trai, cô gái ở tuổi thanh niên không ngại khó, ngại khổ sẵn sàng lên rừng, lăn xả vào làm những công việc đầy gian nan, thử thách. Họ là những giáo viên trẻ, hiệp sĩ công nghệ thông tin, cán bộ đoàn viên năng nổ khám phá cái mới và tích cực với hoạt động xã hội từ thiện. Quê hương, đất nước và nhân dân đang rất cần những người trẻ ấy, những người luôn biết mình vì mọi người...

 

 

Chủ nhân của "lâu đài" ấy là 5 cô giáo trẻ ở Phân hiệu Suối Tượng thuộc Trường THCS Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) gồm: Thanh Tú, Thanh Thủy, Hà Phương, Thu Huyền, Bích Hạnh. 4 năm nay, họ lặng lẽ bám trụ tại phân hiệu này (ở ấp 4, xã Mã Đà) để dạy cho trẻ em vùng sơn cước nhận biết mặt chữ, phép tính và ước mơ vào đời.

 

* Gieo hạt

 

Điểm trường nơi các cô dạy lọt thỏm giữa rừng, cách trung tâm xã Mã Đà 15 km, đường đi gồ ghề, đêm xuống chỉ thấy sao trời và ánh đèn dầu từ các nhà dân hắt sang. Vậy mà, 4 năm rồi 5 cô giáo trẻ ấy vẫn bám lớp, bám trường, cùng ăn, cùng ở với học trò và người dân Suối Tượng. Cô Bích Hạnh cho biết: "Từ 1 phòng của lớp học tình thương, sau đó được Phòng Giáo dục - đào tạo huyện đầu tư mở rộng thành phân hiệu và cắt cử giáo viên vào bám chốt. Năm 2006, khi tụi em vào, điểm trường đã xây mới được 2 phòng học và 1 phòng dành làm chỗ ở cho giáo viên. Năm rồi huyện mới xây thêm 2 phòng ở cho giáo viên, có nhà vệ sinh, giếng nước".

 

Những chủ nhân của "lâu đài" trong rừng.

Từ ngày có được cái giếng khoan do một thương nhân người Nhật tài trợ, 5 cô giáo trẻ này không còn khệ nệ xách từng xô nước nhờ từ nhà hàng xóm ở cách xa đem về xài như trước nữa. Nhưng cứ 2 lần trong tuần, các cô phải nhờ ông Hùng (Hội phụ huynh học sinh) qua quay dùm chiếc máy nổ D10 để bơm nước từ giếng vào các bồn chứa. Ông Hùng bộc bạch với chúng tôi: "Nhờ các thế hệ thầy, cô giáo thay phiên nhau vào đây dạy chữ mà con em chúng tôi mới biết đọc, biết viết. Công việc dạy chữ của các thầy, cô ở đây giống như nông dân nghèo cần cù gieo trồng trên đồng khô cỏ cháy vậy. Cho nên, dân Suối Tượng quý các cô lắm, miễn được các cô nhờ giúp đỡ là chúng tôi làm ngay".

 

Cô giáo Thanh Tú tâm sự: "Ở đây tuy thiếu thốn mọi thứ, không có điều kiện giao lưu, học tập nhưng tụi em vẫn vững tâm bám trụ. Bởi vì người dân ở đây sống rất thân thiện, tình cảm, còn học trò thì hồn nhiên, đáng yêu. Thỉnh thoảng phụ huynh và học sinh mang đến tặng tụi em quả bầu, mướp trồng trong vườn; con cá, con gà nuôi được".

 

Chính sự quan tâm của người dân Suối Tượng, 5 cô giáo Dương Thị Thu Huyền (dạy lớp 1), Lê Thị Bích Hạnh (lớp 2), Lê Thị Thanh Tú (lớp 3), Lê Thị Thanh Thủy (lớp 4), Nguyễn Thị Hà Phương (lớp 5) như được động viên, không còn "bỗng dưng muốn khóc" khi buồn nhớ gia đình, bạn bè như hồi mới vô đây. Nhờ vậy, 4 năm qua tỉ lệ lên lớp của học sinh Phân hiệu Suối Tượng đạt trên 80%, tỉ lệ bỏ học dưới 10%, 2 cô giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện... Để có được kết quả đó, cô giáo Hà Phương cho biết: "Ngoài buổi lên lớp chính, tụi em còn phải lo phụ đạo, kèm cặp thêm cho những em học yếu. Đồng thời, chúng em phải biết dành thời gian để  tìm hiểu hoàn cảnh gia đình từng học sinh và lo cả chuyện sách vở, cắt móng tay, hớt tóc, tắm gội cho các em. Tụi em cố gắng dùng mọi cách để giữ học sinh và động viên gia đình quan tâm nhiều hơn nữa việc học của con em họ".

 

Còn cô giáo Thu Huyền thì nói: "Nếu các em xin nghỉ học vài ngày hoặc một tuần để phụ gia đình làm mùa, cô giáo không cho là các em nghỉ luôn, còn cho phép thì giáo viên phải có trách nhiệm phụ đạo. Những trường hợp như vậy khá phổ biến với học sinh ở đây. Tụi em rất cố gắng, vậy mà nhiều khi cũng không giữ được học sinh, thuyết phục được gia đình cho con em đi học lại...".

 

* Trái tim thổn thức

 

Trước khi vào Phân hiệu Suối Tượng, cô Trần Thị Ngọc Quý, Hiệu trưởng Trường THCS Mã Đà kể cho chúng tôi nghe câu chuyện buồn của cô giáo Nguyễn Thị Ngoạn, dạy tại điểm C3, ấp 5 (xã Mã Đà). Hơn 10 năm gắn bó với học trò vùng sâu, cô giáo Ngoạn tưởng như không có cơ hội tìm cho mình một mái ấm gia đình. Tuổi xuân của cô đã san sẻ cho các thế hệ học trò nghèo miền sơn cước Mã Đà heo hút. Và chuyện tình đầu éo le của nữ giáo viên trẻ này tưởng như đã quật cô gục ngã. Nhưng rồi giữa rừng già trái tim thổn thức của người con gái tuổi xuân thì ấy cũng đã có "chàng hoàng tử" đến đăng ký... thường trú suốt đời.

 

Lớp học ở trong rừng Suối Tượng.

Nghe chuyện này, cô giáo Thu Huyền có ý kiến: "Tụi em cũng trông chờ một ngày nào đó có chàng hoàng tử nào băng rừng vào ngỏ lời. Nhưng chờ hoài mà không thấy ai, thất vọng quá anh ơi. Thôi, tụi em nhờ nhà báo giới thiệu giúp vậy". Cô Thanh Thủy thì cười cười: "Tụi em cũng mấy lần được đón khách lạ đến chơi, nhưng họ thấy heo hút quá nên không quay trở lại nữa. Chắc kiểu này tụi em ế quá...". Riêng cô Bích Hạnh thì lạc quan: "Bản thân của nghề giáo là phải hy sinh vì sự nghiệp cao cả, vì tương lai con em chúng ta. Song, tụi em cũng phải lo nghĩ đến tương lai của mình. Riêng em, còn 6 năm nữa mới đến tuổi 30. Thời gian còn dài để hy vọng, đợi chờ và mơ ước".

 

Trong 5 cô giáo tại Phân hiệu Suối Tượng, chỉ cô Hà Phương là có "chàng hoàng tử" đưa đón ân cần. Hà Phương tâm sự: "Bạn em làm trong ngành công an, dù có rất ít thời gian dành cho nhau, nhưng cuối tuần anh ấy thường đến đón em về thăm nhà. Bạn bè thường ganh tỵ với em chuyện này lắm đó".

 

Rồi sẽ có một ngày nào đó rừng Mã Đà vắng dáng 5 cô giáo trẻ. Trẻ em ở Suối Tượng sẽ có những thầy, cô giáo mới đến dạy chữ, dạy hát, cắt tóc, tắm gội. Tuy vậy, khi nói đến niềm vui được chuyển về những ngôi trường trung tâm công tác, các cô giáo trẻ nơi đây vẫn phân vân, quyến luyến. Bởi vì, các cô chưa muốn rời xa những kỷ niệm đẹp đã gắn với vùng đất, con người, với những đứa học trò nghèo ở Suối Tượng. Các cô cũng đã quen với cách rèn học sinh vùng sơn cước không "chịu được" cách học khuôn mẫu trong giáo án. Nên khi về trường mới liệu các cô có thuận lợi để tiếp cận, hòa nhập với học trò mới, phương pháp dạy bài bản?!

Đoàn Phú 

 

Tin xem nhiều