Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Gừng càng già càng cay
Kỳ 2: Khi cựu chiến binh là trưởng ấp

09:03, 11/03/2009

Nghe tôi hỏi về những cựu chiến binh (CCB) biết làm ăn, làm giàu ở địa phương, bà Vũ Thị Thơ, Bí thư Đảng ủy xã La Ngà (huyện Định Quán) giới thiệu, ở đây những tấm gương CCB từ 2 bàn tay trắng mà dựng nên cơ nghiệp thì có nhiều. Nhưng có những CCB rất đáng để cho chúng ta noi gương, học tập điển hình như anh Nguyễn Văn Vin, Trưởng ấp Vĩnh An. Anh Vin vừa là CCB, lại là thương binh.

Nghe tôi hỏi về những cựu chiến binh (CCB) biết làm ăn, làm giàu ở địa phương, bà Vũ Thị Thơ, Bí thư Đảng ủy xã La Ngà (huyện Định Quán) giới thiệu, ở đây những tấm gương CCB từ 2 bàn tay trắng mà dựng nên cơ nghiệp thì có nhiều. Nhưng có những CCB rất đáng để cho chúng ta noi gương, học tập điển hình như anh Nguyễn Văn Vin, Trưởng ấp Vĩnh An. Anh Vin vừa là CCB, lại là thương binh.

 

* Không chùn bước trước khó khăn

 

Từ trung tâm xã, theo con đường đất cấp phối gập ghềnh đầy bụi, đi chừng 5 - 6km chúng tôi đã đến ấp Vĩnh An. Một người dân chỉ cho tôi ngôi nhà của ông Vin, đó là ngôi nhà khang trang, bề thế trị giá 400 - 500 triệu đồng phía trước mặt.

 

Sinh ra tại quê hương huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, năm 19 tuổi (1967) Vin tình nguyện nhập ngũ vào Nam chiến đấu tại mặt trận Tây Nguyên trong đội hình trung đoàn 66 đặc công Quân đoàn 3. Năm 1968, trong một trận đánh ác liệt ở Buôn Ma Thuột, Vin bị trúng bom bi của giặc với nhiều vết thương trên người. Tháng 11-1975 được phục viên trở về quê hương, anh Vin lại khoác ba lô lên vùng than Mạo Khê, Quảng Ninh tham gia lao động sản xuất, lập gia đình, sinh con cái.

9 năm ròng làm việc trong hợp tác xã, cuộc sống quá nhiều khó khăn, nếu cứ để vợ con cực khổ thì không ổn nên năm 1984 anh Vin quyết định dắt vợ con vào La Ngà sinh sống.

 

Trưởng ấp Vin đi qua con đê "nghĩa tình" để đến khu Đồi Cá.

Dành dụm được chút vốn liếng ở quê cũ, anh Vin đưa vợ con đến ấp Phú Lý mua 2 công đất dựng tạm cái chòi để ở. Phần còn lại trồng lúa, trồng mì. Ngày thì làm thuê cho người ta, đêm về anh phải lặn lội ra sông để xúc tép, bắt cá. Ròng rã 3 năm đầy khổ ải, vợ chồng cũng tích cóp đủ tiền để sang lại 1 hécta đất trồng mía. Vụ đầu mía bị cháy sạch. Chưa kịp cải tạo lại đất để làm lại vụ sau thì anh Vin choáng váng khi nhận lệnh di dời vì lòng hồ Trị An ngập nước. Một lần nữa, anh lại dắt díu vợ con lên ấp Mít Nài tìm chỗ định cư. Lúc ấy, trong tay không còn tiền, Vin phải chạy vạy khắp nơi tìm những người đồng đội cũ mượn tạm để sang lại 8 công đất trồng cà phê. Lúc trồng thì cà phê có giá, nhưng khi thu hoạch thì giá rớt thê thảm nên anh phải gạt nước mắt đốn hạ cây cà phê để quay lại trồng cây mía. Nhưng cây mía ở đây không hiệu quả vì thiếu nước. Vậy là Vin bỏ cây mía sang trồng điều. Từ ngày có cây điều, cuộc sống của gia đình cũng dễ thở hơn, nhưng căn bệnh sốt rét và vết thương cũ cứ tái phát, hành hạ nhiều lúc đã làm cho Vin chán nản muốn quay về quê cũ. Thế nhưng nghị lực của người lính không làm cho anh đầu hàng số phận, mà tiếp tục vật lộn với cuộc mưu sinh để nuôi sống gia đình.

 

Có thể nói bước ngoặt trong cuộc sống của người cựu chiến binh này là vào năm 1992, khi anh quyết định đưa vợ con sang ấp Vĩnh An sinh sống. Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thấy vùng đất này phù hợp với cây xoài nên anh quyết định vay thêm của đồng đội, bạn bè vốn liếng sang lại 3 hécta đất để xuống giống cây xoài đặc sản. Từ ngày trồng được loại cây phù hợp, vợ chồng Vin quyết chí đầu tư, chăm sóc. Anh nói: "Tối ngày tôi ở trong vườn xoài, con cái còn nhỏ phải nhốt chúng trong nhà để rảnh tay làm việc". Sau nhiều vụ thu hoạch xoài, vợ chồng Vin đã có tiền trả hết nợ.

 

Hiện nay, với hơn 3 hécta xoài, gần 2 hécta điều đang trong giai đoạn thu hoạch, bình quân mỗi năm anh Vin thu về từ 250 - 300 triệu đồng. Những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi ấy, vợ chồng anh đã nuôi 5 con ăn học nên người.

 

* Trưởng ấp – đầu tàu

 

Vào năm 1996, mặc dù cuộc sống của gia đình anh Vin còn nhiều khó khăn,  nhưng thấy anh siêng năng, tận tụy, hay giúp đỡ mọi người nên địa phương đã mời anh làm trưởng công an ấp. Đối với Vin, đây là nhiệm vụ khó khăn vì lúc ấy tình hình an ninh trật tự tại địa phương khá phức tạp. Do dân cư trong ấp phần lớn từ nhiều địa phương trong nước tìm đến đây lập nghiệp, một bộ phận là dân đi kinh tế mới từ TP.Hồ Chí Minh lên, nên xảy ra nhiều vấn đề tiêu cực và tệ nạn xã hội. Thế nhưng với nhiệm vụ được giao, anh Vin đã không quản ngày đêm, lăn xả vào công việc để tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết chung tay giúp sức, chăm lo gìn giữ an ninh trật tự.

 

Thành quả lớn nhất trong thời gian làm trưởng công an ấp cũng như trưởng ấp của anh Vin là đã vận động xây dựng nhiều công trình công ích mang đậm dấu ấn của anh. Đó là việc xây dựng con đê "nghĩa tình" giúp giải thoát cho người dân ở khu Đồi Cá khỏi bị cô lập với đất liền. Khu Đồi Cá cách trung tâm ấp Vĩnh An  chừng 3 - 4km, có 88 hộ dân với trên 400 nhân khẩu. Do không có đường qua lại với đất liền nên Đồi Cá trông như một ốc đảo. Muốn đi lại, người dân phải dùng phương tiện ghe, xuồng. Mùa nắng không nói gì nhưng mùa mưa, nước nổi, sóng to, gió lớn thì rất nguy hiểm. Đã có vài vụ tai nạn chết người xảy ra ở đây.

 

Chứng kiến sự gian khổ của bà con, anh Vin đã trăn trở, ao ước có tiền đắp một con đê để bà con qua lại cho đỡ cực nhọc, nguy hiểm. Từ đề xuất của anh Vin, năm 1989 bác sĩ Dương Quỳnh Hoa đã ủng hộ 17 triệu đồng để đắp con đê. Tuy nhiên số tiền này không đủ để đắp đê, vậy là anh trực tiếp đến từng hộ gia đình vận động bà con. Ròng rã nhiều tháng trời, hàng chục ngàn ngày công lao động của bà con trong ấp đổ dồn vào đã tạo nên vóc dáng của con đê có chiều dài 150m, mặt đáy 8,5m, mặt trên 3,5m.

 

Anh Vin chăm sóc vườn xoài.

Thấy anh làm được nhiều việc có ích nên năm 2000, bà con nhất trí bầu anh làm trưởng ấp. Nhắc lại chuyện này, anh Vin cười hạnh phúc: "Hồi đó xã giới thiệu 2 người để bầu làm trưởng ấp. Trong danh sách ấy không có tên tôi. Đến ngày đi bầu, bà con đòi phải giới thiệu tôi vào danh sách ứng cử viên. Vậy là khi thấy tên tôi vào danh sách đề cử, bà con đã tín nhiệm bầu tôi với số phiếu lên đến 98,2%".

 

Kể từ khi nhận nhiệm vụ trưởng ấp, anh Vin càng trăn trở khi thấy cuộc sống của bà con trong ấp còn quá khó khăn. Đã bước vào thế kỷ 21 nhưng bà con vẫn chưa có điện dùng. Vậy là anh tự nguyện đi vận động kéo đường điện về ấp. Tin tưởng vào năng lực, uy tín của anh nên bà con đóng góp hết sức nhiệt tình. Năm 2003, ấp Vĩnh An đã có điện.

 

Tuy nhiên, với anh Vin, niềm vui ấy cũng chưa trọn vẹn vì trong ấp còn khu Đồi Cá vẫn tối om. Giải quyết bài toán này đòi hỏi khu Đồi Cá phải có đường. Nhưng hiện tại đường vào khu Đồi Cá chỉ là con đường nhỏ nên không thể kéo được điện. Nghĩ vậy, anh Vin lại hô hào bà con trong ấp chung sức hỗ trợ khu Đồi Cá làm đường. Đến khi con đường được mở rộng, thuận lợi cho sự đi lại và vận chuyển nông sản thì bà con cũng hết tiền. Vậy là anh Vin đứng ra "lãnh" nợ với nhà đèn để đưa điện về khu Đồi Cá. Cuối năm 2008 (ngày 29 tháng chạp Tết Kỷ Sửu 2009), đường điện đã về khu Đồi Cá, niềm vui của bà con được nhân lên khi gia đình có điện để sinh hoạt, đón xuân mới.

Minh Hiển

 

 

Tin xem nhiều