Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Về miền sơn cước Mã Đà
Kỳ 2: Trăn trở và ước vọng

10:02, 18/02/2009

Bao năm qua, cuộc sống chủ yếu của trên 1.700 hộ dân ở xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) dựa vào nguồn lợi thủy sản từ lòng hồ Trị An và rừng. Giờ đây, nguồn lợi thủy sản dần cạn kiệt, rừng đã bị đóng cửa, nhưng người dân vẫn nỗ lực vươn lên, khát vọng đổi đời với những nỗi niềm riêng...

Bao năm qua, cuộc sống chủ yếu của trên 1.700 hộ dân ở xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) dựa vào nguồn lợi thủy sản từ lòng hồ Trị An và rừng. Giờ đây, nguồn lợi thủy sản dần cạn kiệt, rừng đã bị đóng cửa, nhưng người dân vẫn nỗ lực vươn lên, khát vọng đổi đời với những nỗi niềm riêng...

 

* Trăn trở

 

Ông Bạch Đình Ứng, Chủ tịch UBMTTQ xã Mã Đà bộc bạch:"Khó khăn nhất ở Mã Đà hiện nay là đất sản xuất của người dân chưa được cấp quyền sử dụng, 50% dân cư chưa có điện sinh hoạt, còn 397 hộ thuộc diện nghèo, trên 90% đường giao thông nông thôn chưa được trải nhựa...".

 

Các con của ông Quân sinh hoạt, học bài trong điều kiện thiếu điện.

Đúng như lời ông Ứng đã nói, trong những ngày lưu tại Mã Đà, chúng tôi nhận thấy, miền đất này còn khá hoang sơ, 80% hộ dân vẫn còn sinh sống trong các căn nhà tạm bợ, có nhà nhỏ như chuồng chim, gà. Hỏi sao không sửa lại nhà, ông Phạm Văn Công, ở ấp 4, cho biết lý do: "Tất cả các hộ dân sinh sống tại ấp này đều thuộc diện phải di dời, nên hiện tại không ai được sửa chữa, xây nhà kiên cố. Nếu muốn làm thì phải cam kết với Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu khi di dời sẽ không được bồi thường. Làm nhà tốn tiền mà không biết lúc nào di dời nên chúng tôi đành ở vậy". "Chuyện làm nhà còn khó chứ nói gì đến việc nông dân muốn đầu tư vốn mở rộng sản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Nếu tự ý làm thì sau này ai chịu trách nhiệm! Bởi vậy, hiện tại chúng tôi rất hoang mang, không biết bao giờ dự án di dân ra khỏi rừng mới được triển khai?", nông dân Nguyễn Văn Phương, ở ấp 3, nói.

 

Nông dân trên bờ thì trăn trở, phập phồng, lo âu vì dự án di dời dân ra khỏi rừng, ngư dân sinh sống và làm nghề dưới nước thì bức xúc: "Trong khi nguồn lợi thủy sản hồ Trị An ngày càng cạn kiệt, thì Trung tâm thủy sản Đồng Nai (thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn) tăng thuế đánh bắt lên gấp đôi, gấp ba lần so với trước. Chắc kiểu này tụi tôi đói luôn", ngư dân Huỳnh Văn Chót (xóm bè suối Tượng, ấp 4) nói như vậy.

 

Chúng tôi đem trăn trở của người dân trao đổi với ông Huỳnh Ngọc Yên, Phó chủ tịch UBND xã Mã Đà, được ông cho biết: "UBND xã đã nhiều lần tiếp nhận phản ánh về việc người dân muốn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, sửa chữa nhà, làm đường, kéo điện..., nhưng do bị vướng dự án di dời dân ra khỏi rừng nên địa phương cũng không biết làm sao. Còn chừng nào dự án triển khai thì đến giờ chúng tôi vẫn chưa được cấp trên thông báo chính thức. Riêng chuyện ngư dân làng bè phản ánh thuế đánh bắt thủy sản tăng, chúng tôi đang khảo sát thực trạng và sẽ giúp bà con kiến nghị".

 

Song, mong muốn của người dân nơi đây không chỉ có vậy mà còn "to lớn" hơn. Chúng tôi tâm đắc lời nông dân Phạm Minh Quân nhắn gửi: "Nhà báo nói giúp chúng tôi để Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu tin tưởng cho chúng tôi ở lại để vừa bảo vệ rừng vừa cùng làm du lịch. Có như vậy, người dân Mã Đà mới yên tâm, con em nơi đây có thêm cơ hội ra thị trấn học phổ thông, lên thành phố học cao đẳng, đại học. Mong sao Mã Đà không còn là miền sơn cước heo hút, nghèo khó khi sức dân chưa được khơi thông".

 

* Khát vọng đổi thay

 

Xã Mã Đà có trên 40 ngàn hécta đất tự nhiên, trong đó Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu quản lý trên 60% diện tích (đất rừng và ao hồ), còn lại khoảng trên 1 ngàn hécta đất sản xuất nông, lâm nghiệp được giao cho địa phương và người dân quản lý, khai thác. "Chuyện người dân xâm canh đất lâm phần do Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu là có thật, cũng như sự thật tại đây đã hình thành các vùng chuyên canh xoài, điều, mì với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm/hộ dân", bà Nguyễn Ngọc Cúc, Bí thư Đảng ủy xã Mã Đà cho biết như vậy.

 

Về vấn đề này, ông Huỳnh Ngọc Yên, Phó chủ tịch UBND xã Mã Đà lý giải: "Chỉ có các hộ dân thuộc ấp 1, 6, 7 và 1 phần của ấp 2 là có đất sản xuất ổn định, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng đất không màu mỡ, thu nhập thấp. Trong khi đó, dù xâm canh đất rừng nhưng đời sống của người dân ở các ấp còn lại tương đối ổn định. Đặc biệt, người dân trong các ấp này, nay không còn xâm hại, chặt phá rừng. Nói như vậy, không phải chúng tôi bênh vực dân mình, mà đó là cơ sở để dự án di dời dân ra khỏi rừng xem xét, đưa ra giải pháp đôi bên cùng có lợi".

 

Người dân ở ấp 4 đang thu hoạch mì trên phần đất xâm canh.

Mặc dù, dự án di dời dân ra khỏi rừng chưa được triển khai, nhưng người dân Mã Đà vẫn ôm ấp cơ hội sau này sẽ được giải quyết điện sinh hoạt, đường giao thông, trường học, cho vay vốn sản xuất. Riêng những người có nhiều đất sản xuất thì khát vọng được cùng tham gia phát triển du lịch, được tiếp tục hưởng thành quả lao động sau những năm dài gắn bó tại Mã Đà. Người ít đất hoặc không có đất sản xuất, đất ở như dân xóm bè thì đợi chờ cơ hội lên bờ với niềm tin sẽ được cấp đất ở, đất sản xuất và nhất là cơ hội sớm thoát nghèo.

 

"Theo tôi, nếu dự án di dời dân triển khai thì nên có chính sách hỗ trợ hợp lý, nơi ở mới phải thật sự tốt hơn chỗ ở cũ. Dự án nên mở đường vành đai ven lòng hồ rồi di dời dân ra đó ở để bà con được hưởng thụ cơ sở hạ tầng như đường, điện, trường, trạm...", ông Phan Văn Tân, Trưởng ấp 3 đại diện cho nông dân trong ấp đề bạt nguyện vọng. Riêng nông dân Năm Sơn, ở ấp 5, thì nói: "Ở xứ sản xuất ra điện (Nhà máy thủy điện Trị An) mà lại thắp đèn dầu, đèn bình. Tụi tui thấy buồn buồn...".

 

Mã Đà có còn là miền sơn cước heo hút, khó khăn với những cái khó, như: thiếu đường nhựa, thiếu điện lưới quốc gia, tỷ lệ người mù chữ vẫn còn nhiều, trẻ em thì chỉ đôi ba năm ngồi nghe cô giáo dạy chữ rồi bỏ học, vợ chồng lấy nhau vẫn chưa biết đến mặt giấy đăng ký kết hôn, người nghèo vẫn nghèo... khi rừng đã đóng cửa, hồ đã cạn kiệt nguồn lợi thủy sản? Câu trả lời còn ở phía trước.

 

Tạm biệt Mã Đà, bỏ lại những cánh rừng phía sau, chúng tôi trở về với thành phố rực rỡ ánh đèn điện và mang theo trăn trở, khát vọng của người dân miền sơn cước.

Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều