
Trong thời gian ở Hồ Nam, tôi được các bạn Trung Quốc đưa đi thăm nhà lưu niệm của một vị thánh thơ đời Đường, đó là Đỗ Phủ. Ngôi nhà lưu niệm được làm bằng gỗ quý, hình tứ giác cao 4 tầng, đứng uy nghi bên dòng sông Tương Giang lộng gió. Mặc dù đối diện với ngôi nhà này là những tòa nhà cao hàng chục tầng nhưng nó vẫn có một vẻ duyên dáng mà như trầm mặc đặc biệt, không lẫn vào đâu được.
Trong thời gian ở Hồ Nam, tôi được các bạn Trung Quốc đưa đi thăm nhà lưu niệm của một vị thánh thơ đời Đường, đó là Đỗ Phủ. Ngôi nhà lưu niệm được làm bằng gỗ quý, hình tứ giác cao 4 tầng, đứng uy nghi bên dòng sông Tương Giang lộng gió. Mặc dù đối diện với ngôi nhà này là những tòa nhà cao hàng chục tầng nhưng nó vẫn có một vẻ duyên dáng mà như trầm mặc đặc biệt, không lẫn vào đâu được.
Cùng với nhà lưu niệm là một "công viên thơ" chạy dọc bờ sông Tương. Đó là những bài thơ nổi tiếng trong di sản thơ thánh đồ sộ của Đỗ Phủ được khắc vào các khối đá đủ loại, có kích cỡ khác nhau, sắp xếp hài hòa giữa những bãi cỏ, khóm hoa, hồ nước, lối đi trông rất độc đáo. Trong công viên này, vào buổi sáng mùa thu, tôi thấy nhiều người cao tuổi biểu diễn nghệ thuật múa trong tiếng nhạc vui tươi tràn đầy lạc quan, nhiều người xoay quanh những bàn cờ tướng; có người say mê với những trang sách, báo... Đặc biệt, có một người đàn ông trung niên đứng thổi sáo một mình ở góc khuất công viên. Dù đứng một mình, song trông những nét biểu cảm trên gương mặt khắc khổ, có vẻ như ông đang vui về những thành tựu sau 30 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc.
Nếu như công viên thơ của Mao Trạch Đông ở thành phố Thiếu Sơn được đặt trên núi Nam Nhạc Sơn nổi tiếng thì công viên thơ Đỗ Phủ được đặt bên bờ sông Tương, đối diện với cù lao Bãi Quýt dài 5km cũng nổi tiếng một thời. Nhưng nay chỉ còn trong ký ức những người cao tuổi hoặc còn lại qua các tác phẩm điện ảnh, bởi vườn quýt năm xưa đã được thay bằng những tòa nhà cao tầng cho khu du lịch sinh thái.
Anh Su Ma Cao, cán bộ đối ngoại của Công hội Hồ Nam, một người rất am hiểu văn học Trung Quốc, nên khi tôi nhắc đến "Khuất - Giản chi hương" tức nhà thơ Khuất Nguyên và nhà văn Giản Nghị đều quê ở Hồ Nam, anh liền giới thiệu cặn kẽ về hai chân dung văn học này. Anh cũng nhắc đến Đỗ Phủ, một nhà thơ đời Đường, quê ở tỉnh Hà Nam, nhưng mất ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam và nhờ đó, đoàn chúng tôi được bạn đưa đi thăm nhà lưu niệm Đỗ Phủ ở bên bờ sông Tương.
Đỗ Phủ quê ở thành Lạc Dương, nay thuộc tỉnh Hà Nam, nơi có 2 dòng sông Y Thủy và Lạc Thủy chảy qua và đây là một trong những chiếc nôi của nền văn minh cổ Trung Hoa. Lạc Dương cũng là kinh đô của nhiều vương triều Trung Hoa từ nhà Hạ đến nhà Tống. Ở đây có di tích Phật giáo nổi tiếng thế giới là quần thể động Phật Long Môn trên đỉnh núi Long Môn nằm cạnh bờ sông Y Thủy với nhiều hang động, mà ở đó người ta tạc hơn 100.000 bức tượng Phật lớn nhỏ và hơn 3.000 bia ký. Trong quần thể tượng Phật đồ sộ ấy, có bức tượng Đại Lô Xá cao 17,4 mét được tạc vào thời Võ Tắc Thiên, nhà Đường.
***
Điều ngẫu nhiên thú vị là Đỗ Phủ sinh ra bên bờ sông Lạc Thủy và mất trên sông Nguyên Tương ở Đàm Châu, nay là Trường Sa, quê hương của Lý Bạch - một người bạn vong niên quê ở Hồ Nam. Mặc dù Đỗ Phủ chỉ gặp Lý Bạch có 2 lần vào mùa thu năm 744, 745, song giữa Lý Bạch - một nhà thơ nổi tiếng thời bấy giờ với Đỗ Phủ, một người mới làm thơ đã có sự đồng điệu nên hai ông đã viết về nhau những dòng thơ tràn đầy tình cảm. Tương tuyền Đỗ Phủ sinh ra trong gia đình một viên quan nhỏ, mẹ mất sớm, ông lớn lên trong cảnh mồ côi nhưng ông được gia đình cho học hành chu đáo đến mức người ta nói ông thuộc lòng tất cả các tác phẩm triết học của Khổng Tử. Song, ông là một trí thức không gặp thời nên lỡ vận với chốn quan trường, vốn là lý tưởng phấn đấu của bao thanh thiên ở vào thời đại ông. Ông đã sống trong cảnh đói khổ, bệnh tật do chiến tranh và nạn đói mà theo đó, năm 754 Trung Quốc có 52,9 triệu người, thế mà sau loạn An Lộc Sơn, đến năm 764, nước này chỉ còn 16,9 triệu người. Chính vì đồng cảm một cách sâu sắc với những đau khổ, bất hạnh của nhân dân mà ông chứng kiến nên nhân dân lao động cũng là chủ đề chính trong thơ ông.
Nhà thơ thiên tài bạc mệnh (thọ 59 tuổi) Đỗ Phủ đã để lại cho đời hàng ngàn bài thơ viết bằng "ngôn ngữ giản dị của nhân dân", nói lên nỗi thống khổ của nhân dân đã về cõi vĩnh hằng trong lặng lẽ trên quê hương của chân dung văn học lớn như Khuất Nguyên, Giản Nghị, Lý Bạch. Bởi thời đại của ông lúc bấy giờ đã không chấp nhận những sáng tác đứng về người nghèo cũng như phong cách cách tân thể hiện trong thơ của ông.
Phải đến thế kỷ thứ 9, Bạch Cư Dị - một nhà thơ của dân nghèo mới viết những lời ca ngợi đầu tiên đối với thơ Đỗ Phủ. Rồi đến thời Bắc Tống, cùng với Vương Dương - Lý Bạch, Đỗ Phủ... được các nhà lý luận phê bình Trung Quốc đánh giá một cách toàn diện và danh tiếng của ông được đề cao đến cực điểm. Đến khi Mao Trạch Đông khai sinh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì lý tưởng trung thành với Tổ quốc và dân nghèo được thể hiện trong thơ của ông đã được các nhà chính trị cũng như các nhà lý luận phê bình xem thơ ông là sự phôi thai của chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Cùng với Lý Bạch - người con của sông Tương ở Trường Sa, Đỗ Phủ - người con của sông Lạc Thủy ở Hà Nam được xem là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất Trung Quốc. Các nhà phê bình Trung Quốc gọi ông là Thi Thánh, một mỹ từ, mà hình như trước đó chỉ dành cho Khổng Tử, một nhà tư tưởng, nhà giáo dục, nhà chính trị vĩ đại được tôn vị thánh về triết học của Trung Quốc. Còn đối với thế giới, tầm vóc thơ Đỗ Phủ được xếp ngang hàng với Shakespeare, Victor Hugo.
Mặc dù chưa có dịp đến Lạc Thủy, Hà Nam, nơi sinh ra thiên tài Đỗ Phủ, nhưng được hòa vào dòng người đến nhà lưu niệm Đỗ Phủ ở Hồ Nam để cúi đầu trước anh linh của ông đối với tôi đã là một hạnh phúc lớn rồi.
Mai Sông Bé


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








