
Đêm đứng bên bờ sông Châu Giang chảy ngang thành phố Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông - quê hương của Trần Thượng Xuyên, tôi bỗng nhớ về sông Đồng Nai với bao suy tư về câu chuyện từ thời mở cõi đến thời mở cửa.
Đêm đứng bên bờ sông Châu Giang chảy ngang thành phố Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông - quê hương của Trần Thượng Xuyên, tôi bỗng nhớ về sông Đồng Nai với bao suy tư về câu chuyện từ thời mở cõi đến thời mở cửa.
Cũng thật ngẫu nhiên, khi chúng tôi lên đường sang Quảng Đông thì cũng là thời gian ban quý tế đình Tân Lân làm lễ giỗ hằng năm của Trần tướng quân. Đồng thời, cũng là lúc xứ Biên Hòa - Đồng Nai chuẩn bị kỷ niệm 310 năm hình thành và phát triển, và sang năm cũng là thời điểm 330 năm tính từ năm 1679 lúc Trần Thượng Xuyên từ miền duyên hải Quảng Đông sang xứ Bàn Lân tìm đất mới khởi nghiệp.
***
Phải nói một cách công bằng rằng, trong sự phát triển mở mang bờ cõi phương Nam của vương triều nhà Nguyễn có tầm nhìn xa của Nguyễn Hoàng, quyết sách đúng đắn của Nguyễn Phúc Chu khi cho các di thần của nhà Minh như Trần Thượng Xuyên, Dương Ngạn Địch "tị địa" ở Đồng Nai, Mỹ Tho. Nên ngay từ thời mở cõi, đất và người phương
Qua Nông Nại Đại Phố, chúng ta có thể nói Trần Thượng Xuyên là người khởi nghiệp công thương và cũng là người mở cửa đầu tiên của xứ Đồng Nai vào thời mở cõi cách đây hơn 310 năm.
***
Mặc dù đã đến Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông nhưng tôi không có thời gian và điều kiện về miền cao Lôi Liêm để tìm lại dấu xưa của một con người đã để lại dấu ấn quan trọng trong hành trình phát triển của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai...
Quảng Đông, quê hương của Trần Thượng Xuyên là một tỉnh nằm ở miền duyên hải Nam Trung Hoa với bờ biển dài 4.300km gần gấp rưỡi bờ biển của Việt
Với thế mạnh như vậy, nên người Quảng Đông giỏi nghề sông nước, thạo biển cả và có ước vọng lớn. Do đó, họ đã sớm phát huy thế mạnh của mình mở mang, giao thương, buôn bán với người nước ngoài, sớm hình thành "con đường tơ lụa", "con đường gốm sứ" trên biển. Các trục chính để người Quảng Đông có ước vọng vươn xa ra thế giới bên ngoài là thủ phủ Quảng Châu, thành phố Thâm Quyến và Sán Triều (Sán Đầu - Triều Châu).
Phó Chủ tịch Công hội tỉnh Quảng Đông Liêu Văn Chính khi tiếp chúng tôi đã nói rằng, đó là một tam giác phát triển mạnh hiện nay và những nơi này vốn có truyền thống mở cửa từ rất lâu đời của tỉnh Quảng Đông. Theo đó, trong tam giác phát triển vùng châu thổ Châu Giang có những nét như tam giác phát triển vùng kinh tế động lực phía Nam thì Quảng Châu, thủ phủ của Quảng Đông như một đầu tàu.
Quảng Châu còn có tên là Phiên Ngung, Dương Thành. Phiên Ngung là một danh xưng có từ nhà Tần và là Trung tâm chính trị của vùng Lĩnh
Nằm sát Sán Đầu và có quan hệ mật thiết với Sán Đầu là Triều Châu nên người ta thường gọi là khu vực Sán Triều là thành phố phát triển ra biển rất sớm với các ngành công nghiệp sản xuất gốm sứ, đồ đá nổi tiếng. Nơi đây có truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời, còn để lại như: chùa Khai Nguyên, đền Hàn Vân, di tích gốm Bút Gia, gốm cổ.
Còn Thâm Quyến cũng là một làng chài ven biển, không có bề dày lịch sử nhưng nhờ nằm cách Hồng Kông một con sông nên "cái màn kinh doanh" có bề dày trăm năm của lãnh thổ này cũng tác động mạnh đến vùng đất rộng chỉ bằng 1/2 tỉnh Đồng Nai, nên khi thành lập đặc khu nó lập tức năng động.
***
Tam giác phát triển là Quảng Châu - Thâm Quyến - Sán Triều với thế thiên thời địa lợi của vùng cận nhiệt đới khí hậu ôn hòa, chứ không rét buốt như ở miền Bắc; là nơi hợp thành của nhiều dòng sông, tiếp cận với bờ biển dài; người dân theo nghề sông nước, có đầu óc kinh doanh, có số lượng Hoa kiều ở hải ngoại nhiều nhất Trung Quốc là những thế mạnh cho cải cách phát triển.
Do vậy, khi thí điểm cải cách mở cửa ở Thiệu Đức thành công, Quảng Đông lấy Thâm Quyến làm đặc khu kinh tế với 5 khu là Sa Đầu Giác, Thượng Bộ, Lô Hồ,
Sau 30 năm cải cách, không chỉ người Quảng Đông, mà cả nước Trung Hoa đều tự hào về thành công của Thâm Quyến với gần 500 xí nghiệp kỹ thuật cao theo hướng xuất khẩu, đạt chỉ số xuất khẩu bình quân đầu người cao nhất Trung Quốc.
Riêng Sán Đầu, tuy là một đặc khu nhỏ trong 5 đặc khu kinh tế của Trung Quốc với diện tích 243km2, song đã phát triển hết sức ngoạn mục theo phương châm "2 đầu tại ngoại", trong đó công nghiệp nhẹ được xem là xương sống phát triển. Chị Liễu Xuân, cán bộ Công đoàn Quảng Đông giải thích thắc mắc về "2 đầu tại ngoại", tức là nguyên liệu đầu vào là của nước ngoài và sản phẩm đầu ra đều bán ở nước ngoài.
Đặc biệt, Chu Hải nằm trong tam giác Châu Giang cạnh Ma Cao, cách Hồng Kông 3 hải lý và đối diện với bờ biển 690km. Nhưng nhiều năm "ấm ức" chịu ảnh hưởng tối tăm của một làng chài cạnh ánh đèn rực rỡ của Hồng Kông, Ma Cao nên khi được nhấn nút làm đặc khu kinh tế lập tức Chu Hải bật dậy như một lò xo bị nén lâu ngày.
Từ một vùng đất nông nghiệp nghèo khó, người Chu Hải với sự tiếp sức của Trung ương và Quảng Đông đã biến 1.510km2 diện tích đất liền thành một "Singapore của Trung Quốc" với một thành phố hiện đại được xây dựng hài hòa. Trong đó, nổi tiếng nhất là đại lộ Tình Lữ giáp với Ma Cao là con đường tuyệt đẹp dài 15km, rộng thênh thang mà người Chu Hải gọi đó là một kiệt tác của mình.
Đặc biệt, Chu Hải - "Singapore của Trung Quốc" lợi dụng khí hậu gió mùa cận nhiệt đới, người Chu Hải chú trọng phát triển cây xanh, hoa cỏ tô điểm cho nét duyên dáng của mình nên họ được đền bù công sức bằng việc được quốc tế công nhận là 6 thành phố vườn hoa của thế giới.
Mai Sông Bé
Kỳ tới: TỪ CHIẾC CÀY Ở NHÀ MAO TRẠCH ĐÔNG














