Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phát triển vốn rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu
Kỳ 1: Bảo vệ rừng - cuộc chiến cam go

10:07, 28/07/2008

Thành lập vào tháng 2-2006 trên cơ sở sáp nhập Trung tâm quản lý di tích chiến khu Đ và Khu dự trữ thiên nhiên Vĩnh Cửu, Khu Bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu (BTTNVC) rộng hơn 68 ngàn hécta, trong đó rừng tự nhiên chiếm 52.245 hécta. Khu BTTNVC có nhiệm vụ bảo tồn sinh cảnh rừng tự nhiên - làm nơi cư trú và di trú cho các loài động vật hoang dã giữa Vườn quốc gia Cát Tiên và Khu BTTNVC; khôi phục hệ cây họ dầu thuộc lưu vực sông Đồng Nai; phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch sinh thái... Thời gian qua, để đạt được các mục tiêu này, những người giữ rừng ở đây đã phải rất vất vả thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng...

Cây gõ mật hàng trăm năm tuổi bị lâm tặc triệt hạ.

Thành lập vào tháng 2-2006 trên cơ sở sáp nhập Trung tâm quản lý di tích chiến khu Đ và Khu dự trữ thiên nhiên Vĩnh Cửu, Khu Bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu (BTTNVC) rộng hơn 68 ngàn hécta, trong đó rừng tự nhiên chiếm 52.245 hécta. Khu BTTNVC có nhiệm vụ bảo tồn sinh cảnh rừng tự nhiên - làm nơi cư trú và di trú cho các loài động vật hoang dã giữa Vườn quốc gia Cát Tiên và Khu BTTNVC; khôi phục hệ cây họ dầu thuộc lưu vực sông Đồng Nai; phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch sinh thái... Thời gian qua, để đạt được các mục tiêu này, những người giữ rừng ở đây đã phải rất vất vả thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng...

 

* Gian nan nghề giữ rừng

 

9 giờ sáng một ngày cuối tháng 7, tôi và ba nhân viên kiểm lâm (KL) từ trạm KL Suối Rong ở tiểu khu 58 lên đường tiến vào rừng. Càng đi sâu vào trong, ánh sáng mặt trời càng yếu dần. Đường vào rừng chỉ là lối mòn nhỏ, trơn trợt khó đi vì những cơn mưa hôm trước; nhiều chỗ, do dây leo, bụi rậm chằng chịt, chúng tôi phải cúi rạp người trong tư thế rất khó khăn mới qua được. Không ít lần, tôi đã phải bổ nhào người vì bị vướng vào rễ cây rừng vươn trên mặt đất. Đi vào khoảng 5 km, nhiều tiếng kêu của các loài thú như: chim, vượn, sóc... làm sôi động cả cánh rừng. Thỉnh thoảng, một con chim lớn sải cánh dài bay vèo phía trên đầu; hay một chú cheo chạy ào qua làm cả nhóm chúng tôi không khỏi giật mình. Trên đường đi, chúng tôi còn gặp khá nhiều lớp đất bị heo rừng ủi để tìm thức ăn.

 

Thấy tôi có vẻ mệt mỏi vì cuộc lội rừng đã khá xa, Trạm trưởng KL Suối Rong Huỳnh Văn Thắng đưa cho khúc cây dài hơn một mét để chống. Anh nói: "Đi rừng mà thiếu gậy chống thì sức sẽ không bền. Chính vì vậy, KL mỗi khi vào rừng thì dùng gậy, vừa để làm vũ khí tự vệ, vừa để đi cho nhanh...". Trong suốt chuyến đi, cả ba nhân viên KL rất hạn chế trò chuyện. Các anh bảo, vào rừng mà lên tiếng thì các loài thú sẽ hoảng sợ và nếu có "địch" (những kẻ phá rừng, bẫy thú) sẽ phát hiện ra và chuồn nhanh. Những lần tuần tra, niềm vui của lực lượng bảo vệ là được nghe chim hót, vượn hú; được ngắm những bông hoa rừng nhiều màu sắc; được nghe âm thanh róc rách, dân dã của những dòng suối mát. Đến chỗ có một cây bằng lăng to hơn bốn người ôm, anh Thắng đề nghị nghỉ mệt. Tâm sự với tôi về nỗi vất vả của nghề giữ rừng, các anh bức xúc khi nói về "máu rừng" vẫn chưa ngừng chảy. Đó là những cây rừng thỉnh thoảng bị kẻ xấu triệt hạ; là những con thú rừng bị bẫy, bắn. "Trạm KL Suối Rong có 10 nhân viên, chia làm hai chốt để quản lý 3.318 hécta rừng. Mỗi ngày, 6 giờ sáng chúng tôi vào rừng, cho đến 16 giờ chiều mới trở ra. Tính trung bình, độ dài đường đi rừng chúng tôi phải vượt qua, khoảng trên 20km/ngày. Thông thường, lương thực đi rừng chỉ là mì gói hoặc bánh chưng. Những khi phải nằm rừng 2, 3 ngày thì ngoài "vũ khí" là con dao phát, gậy "hành quân", hành trang mang theo là nồi, niêu, xoong, chảo và cá khô. Hàng tuần, mỗi nhân viên chỉ được nghỉ luân phiên một ngày - đây là thời điểm duy nhất để về lo cho gia đình. Cơ cực là vậy, nhưng những đêm nằm trong rừng, nhiều người trong chúng tôi không ngủ, trăn trở vì thấy chưa giữ hoàn toàn sự bình yên trong khu vực được giao phó. Điều này, như một "món nợ" với rừng mà những người lính KL có trách nhiệm phải trả..." - Trạm trưởng Thắng bộc bạch.

 

* Để máu rừng thôi chảy...

 

Hạt trưởng Hạt KL Khu BTTNVC Nguyễn Tuấn Kiệt đưa cho tôi xem 31 hồ sơ vi phạm các quy định về Quản lý và bảo vệ rừng (QLBVR). Trong số này, đáng kể là có bốn trường hợp phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ngoài vụ lâm tặc nổ súng bắn nát xương tay KL Thái Ngô Đức ngày 24-4-2008 tại tiểu khu 112; ba vụ còn lại là vụ Nguyễn Bá Dũng (ngụ ấp 1, xã Trị An) dùng súng tự chế bắn một con cheo, một gà lôi hồng tía, một gà rừng; vụ Nguyễn Văn Hùng (ngụ ấp 7, xã Mã Đà) cùng đồng bọn là: Điểu Non, Lê Sĩ Tới, Lê Sĩ Tiến, Nguyễn Hữu Hòa (đều ngụ xã Phú Lý) vào tiểu khu 93B - Trạm KL Bàu Điền để khai thác một cây gõ mật đường kính gần một mét. Mới đây nhất là vụ Nguyễn Văn Lành (ngụ ấp 2, xã Phú Lý) vận chuyển ba con hổ chúa, ba hổ mang, hai rắn ráo, hai cầy hương đều là những động vật có mức độ đe dọa diệt chủng nguy cấp. Ngoài những vụ đặc biệt nghiêm trọng này, các vụ còn lại đều có nội dung vi phạm: phá rừng, săn bắn động vật hoang dã, quý hiếm; vận chuyển lâm sản trái phép..., xảy ra ở hầu hết các khu vực của Khu BTTNVC. Điều này cho thấy, hành vi hủy hoại rừng vẫn diễn biến phức tạp.

Rắn hổ chúa, loài động vật quý hiếm ở Khu BTTNVC.

Nói về công tác bảo vệ rừng, Hạt trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết, chu vi Khu BTTNVC rộng hơn 260km, nhiều khu vực tiếp giáp với các tỉnh Bình Dương, Bình Phước hoặc có những đoạn sông chung như Sông Bé (tỉnh Bình Dương), sông Mã Đà (tỉnh Bình Phước). Quân số của lực lượng KL hiện trên 200 người, được bố trí ở 14 trạm KL, ba trạm kiểm soát cửa rừng và ba đội cơ động tại ba cụm: Mã Đà, Hiếu Liêm, Vĩnh An. Thời gian qua, những người giữ rừng đã đối mặt với không ít gian khó, hiểm nguy để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại rừng. Một trong những khó khăn đối với hoạt động của KL Khu BTTNVC đó là súng và công cụ hỗ trợ chưa được trang bị. Điều này cũng đồng nghĩa với việc KL thường xuyên phải đối diện với gian nguy. Người dân do hoàn cảnh và thói quen nên vẫn lén lút vào rừng. Không chỉ người lớn, ngay cả trẻ em cũng được cha mẹ "huấn luyện" vào rừng hái măng, hái lượm cây, quả, củ. Đây chính là những tồn tại khiến cho việc vi phạm các quy định QLBVR thời gian qua ở Khu BTTNVC vẫn liên tục xảy ra. "Theo tôi, "để máu rừng thôi chảy", thì ngoài việc xử lý nghiêm những người vi phạm thì chính quyền địa phương cần sớm xây dựng hương ước QLBVR đến từng hộ gia đình, đặc biệt là các hộ sống trong và giáp ranh Khu BTTNVC" - Hạt trưởng Kiệt nói như vậy.

Nhiều nhân viên KL cho rằng, chừng nào mọi người nói "không" với thịt thú rừng; chừng nào những loại gỗ quý hiếm không còn chỗ tiêu thụ thì lúc đó KL mới nhẹ gánh. Điều này xem ra khó, nhưng không phải không thực hiện được!

 

(còn tiếp)

Tạ Nguyên

 

 

Tin xem nhiều