Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Góc khuất" ở Tà Lài

09:06, 27/06/2008

Những năm qua, đời sống của đồng bào dân tộc Stiêng, Châu Mạ ở ấp 4, xã Tà Lài (huyện Tân Phú) có nhiều đổi thay: Làng đồng bào dân tộc, hệ thống thủy lợi được đầu tư mới; nhà văn hóa, trường mẫu giáo được xây dựng khang trang; đồng bào không còn phải lệ thuộc vào những chuyến phà ngang khi đã có cây cầu treo bắc qua sông Đồng Nai. Những công trình dân sinh, những chính sách ưu đãi đã nói lên sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc ở ấp 4, xã Tà Lài. Nhưng một điều vẫn còn tồn tại ở đây là tình trạng sinh đẻ không theo kế hoạch. Nghèo, thất học, trẻ vào đời sớm cũng bắt nguồn từ đây...

Những năm qua, đời sống của đồng bào dân tộc Stiêng, Châu Mạ ở ấp 4, xã Tà Lài (huyện Tân Phú) có nhiều đổi thay: Làng đồng bào dân tộc, hệ thống thủy lợi được đầu tư mới; nhà văn hóa, trường mẫu giáo được xây dựng khang trang; đồng bào không còn phải lệ thuộc vào những chuyến phà ngang khi đã có cây cầu treo bắc qua sông Đồng Nai. Những công trình dân sinh, những chính sách ưu đãi đã nói lên sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc ở ấp 4, xã Tà Lài. Nhưng một điều vẫn còn tồn tại ở đây là tình trạng sinh đẻ không theo kế hoạch. Nghèo, thất học, trẻ vào đời sớm cũng bắt nguồn từ đây...

 

Những đứa trẻ ở ấp 4, xã Tà Lài.

* "Hàng ba mươi" đã lên chức ông, bà

 

Trong căn nhà của Dự án 135 xây tặng ở làng dân tộc Châu Mạ, KLỏi ngồi bó gối. Vấn điếu thuốc to bằng ngón tay cái, phả khói ra cuồn cuộn, KLỏi nói: "Mùa này không có gì làm, chỉ biết vô rừng kiếm măng, ra suối giăng lưới, cắm câu kiếm cá ăn, nhưng mấy ngày nay bệnh quá không đi đâu được". Lấy vợ năm 20 tuổi, năm nay KLỏi 38 tuổi; vợ KLỏi là Ka Phồn, 34 tuổi. Họ có với nhau 5 đứa con, đứa lớn nhất được 17 tuổi, đứa nhỏ nhất được 5 tuổi. Vài tháng nữa vợ chồng KLỏi sẽ làm ông bà ngoại. Cuối năm rồi, Ka Duyên - con gái đầu của KLỏi - lấy chồng. Hồi ấy, Ka Duyên cùng "chồng" ra UBND xã đăng ký kết hôn, cán bộ không cho làm giấy vì chưa đến tuổi. Nhưng K Lỏi vẫn tổ chức đám cưới, bởi: "Nó ưng nhau rồi thì cho nó cưới thôi". KLỏi nhìn nhận: "Đông con khổ lắm, đâu có biết "kế hoạch" gì đâu, mà ở làng này gia đình nào cũng vậy thôi. Lớp ông bà già tui còn đẻ đến 9-10 đứa con". Đi hái rau rừng từ trưa đến nửa buổi chiều, vợ KLỏi gùi về một mớ rau khổ qua đổ ra nền nhà ngồi nhặt. Chị cho biết một lần đi về đủ rau ăn trong 2 ngày. Có khi chị mang đi bán được vài ngàn đồng. Nhìn chị ở tuổi 34, mấy ai biết chị đang chuẩn bị làm bà ngoại.

Chị Ka Điều - cộng tác viên dân số kế hoạch hóa gia đình ở ấp 4, xã Tà Lài - nói với chúng tôi, ở ấp này tuổi ba mấy, bốn mươi làm ông bà nội, ngoại cũng khá nhiều. Nhiều năm làm công tác này, chị Ka Điều nhớ vanh vách hoàn cảnh từng gia đình. Chị kể: "Ka Brit sinh năm 1973, nhưng đã làm bà ngoại từ 2 năm nay; KDàn sinh năm 1965 có cháu ngoại đã 10 tuổi; anh KBrot 38 tuổi, nhưng đã gả chồng cho 2 đứa con gái. Đứa cháu ngoại lớn nhất của KBrot năm nay đã 6 tuổi. Không làm ông, làm bà sớm sao được khi mà hiện nay bọn nhỏ mới 16, 17 tuổi đã lấy vợ, lấy chồng như Ka Duyên con nhà KLỏi; Ka Nhung con nhà KĐính; KNhựt  cháu ông KBôn...".

 

* Sinh nhiều cho... chắc!

 

Sinh đông con cũng là "đặc trưng" của đồng bào dân tộc ở ấp 4, xã Tà Lài. Anh KBre sinh năm 1969, có đến 6 đứa con. Anh cho rằng sinh nhiều con để rủi mất đứa này thì còn đứa khác, về già còn có con phụng dưỡng! Ở đây những cặp vợ chồng độ tuổi từ 35-40 có từ 4-6 đứa con là chuyện bình thường. Không cần lật sổ, chị Ka Điều vẫn nhớ đủ: "Ka Líu (SN 1971) có 5 con; KVĩ (SN 1970) có 6 con; Ka Ven (SN 1975) có 5 con; KRum (SN 1970) có 6 đứa con...". Làm cộng tác viên dân số, nhưng chị Ka Điều cũng sinh tới 6 đứa con gái, kết quả của nhiều năm chị cố tìm đứa con trai. Chị cho biết: "Cũng vận động được nhiều chị em đi "kế hoạch" nhưng hầu hết phải có từ 3-4 đứa con trở lên thì các chị mới chịu "nín". Nhiều ông chồng thì thẳng thừng không cho vợ đi". 

Chị Kiều Thị Hải, cán bộ phụ trách dân số, kế hoạch hóa gia đình xã Tà Lài cho biết: "Tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn còn cao, tổng cộng ở ấp 4, xã Tà Lài có 262 hộ đồng bào dân tộc thì có đến hơn 700 trẻ em. Ngoài ra vẫn còn tình trạng tảo hôn, sinh con không làm giấy khai sinh". Có trường hợp như 6 đứa con của anh KRum không hề làm giấy khai sinh, chỉ đến khi đứa đầu tiên đi học mới biết cả bọn trẻ chưa làm giấy khai sinh. Nhiều trường hợp cả gia đình 4, 5 đứa trẻ đi học chỉ có duy nhất một giấy khai sinh. Chị Ka Điều kể: "Cũng nhắc nhở chị em khi sinh con phải làm giấy khai sinh, nhưng nhiều gia đình vẫn không quan tâm mà còn cho rằng cán bộ làm khó. Hỏi ra mới biết, có một số ông bố ra UBND xã làm khai sinh cho con, cán bộ yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ, ngại khó bỏ luôn hoặc cho rằng cán bộ xã không giúp đỡ". Hậu quả là rất nhiều trẻ em không được làm giấy khai sinh. Không thể để các cháu bị thiệt thòi, vừa qua, UBND xã Tà Lài đã tổ chức làm khai sinh trễ hạn cho hơn 100 trường hợp ở ấp 4. Chị Ka Điều tâm sự: "Vận động, tuyên truyền cũng đã nhiều, tôi dẫn chứng cụ thể là ở các gia đình sinh nhiều con thì thường đói nghèo, nhưng thay đổi tập quán trong đồng bào khó quá!".

Diện mạo ấp 4, xã Tà Lài đã đổi thay nhiều, nhưng xem ra cái nghèo chưa thoát khỏi cộng đồng dân cư này. Xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư vốn cho đồng bào dân tộc - đó là điều cần thiết, nhưng chưa đủ để đổi thay đời sống đồng bào dân tộc. Có lẽ vấn đề thiết yếu mà các ngành, các cấp cần quan tâm hơn nữa đó là tuyên truyền pháp luật về hôn nhân gia đình, tuyên truyền chính sách dân số đến với người dân. 

Mạnh Thắng

 

Tin xem nhiều